Chương 2: Tôi và ly cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa đông, tôi lười biếng nằm vùi trong chăn bông. Năm mới bắt đầu, mẹ lên phòng và lôi tôi ra phố. Đi chợ tết, tôi cố nén lại cơn buồn ngủ gần như kéo đến.
Khí trời thật dịu êm, phố xá tấp nập, đông vui hơn hẳn. Chú Ba đầu ngõ cũng hoà đồng, giãn mày với mọi người xung quanh. Ai cũng có niềm vui riêng mình.
Chỉ còn tôi, tôi ngẩn ngơ. Sau khi tốt nghiệp đại học, thoát khỏi vòng xích học hành, tôi tự hỏi cho đến bây giờ tôi nên làm gì? Khi không có ai để yêu để cùng vui buồn. Tôi có công việc ổn định nhưng không có nổi một người đàn ông để trao gửi tình yêu.
Tôi cùng mẹ bận rộn hết nửa ngày trời. Chỉ có tết mới bận như thế.
Tôi thật muốn bức lên. Cảm giác trống rỗng, hoang mang ấy cứ bao trùm tôi, từng giây từng khắc. Có lẽ tôi bệnh thật rồi. Tôi cười khổ.
Đời đời kiếp kiếp tôi không muốn nhớ đến Lãnh Thái anh nữa. Nhưng tôi không thể dừng lại.
Ly cà phê nóng hổi mẹ vừa pha cho tôi, vậy mà tôi lại cầm lên uống một hơi dài. Nóng rát cháy cả cổ nhưng lại quấn chặt tôi như : tình yêu tôi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro