3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Khánh Băng thức dậy sớm hơn mọi ngày, sớm hơn cả những ngày cô có tiết học sớm nữa. Lí do dậy sớm là vì cô đặt sai báo thức, không thể ngủ tiếp được nên đành gượng gạo mà dậy.

Không biết làm gì cho qua thời gian, Khánh Băng đi xuống lầu ăn sáng ở tiệm tạp hoá của cô Sáu dưới lầu.

"Sáu, cho con một dĩa ốp la với, làm lòng đào giúp con nha!"

"Ủa? Tao nhớ mày bảo là thứ năm không có tiết học sớm mà? Sao nay dậy sớm thế?"

Khánh Băng thở dài, soạn nĩa muỗng lau sơ rồi bỏ lên bàn.

"Con đặt sai báo thức."

"Cũng vừa thôi." - Cô Sáu đem dĩa ốp la đến rồi kí đầu cô một cái. Khánh Băng ngồi dậy vui vẻ ăn sáng, cô Sáu nhìn ra cửa liền trợn tròn mắt thét lớn.

"Ủa? Cái thằng Nguyên kia, con lại chạy vội đi đâu đấy?"

"Con phải đi làm lại căn cước công dân, đi sớm để lấy số nếu không thì ngày mai cũng không có cửa được làm."

Cô Sáu cũng vội vã chạy vào bên trong nhà rồi lại thật nhanh chạy ra đưa cho Khải Nguyên ổ bánh mì ốp la.

"Này Nguyên, cầm mà ăn trên đường. Làm căn cước lâu lắm, con sẽ đói đấy."

Khải Nguyên bật cười, liền lấy ví rút tiền ra trả ngay cho cô Sáu. Khánh Băng nhìn hai người ấy mãi, Khải Nguyên đưa mắt vào bên trong nhà thấy cô. Nhưng anh chỉ nhìn rồi vụt chạy khiến cho Khánh Băng khó hiểu, cái ví của anh ta sao lại có thể rách nát đến như thế nhỉ?

"Cái thằng bé này tội nghiệp, bố mẹ mất sớm quá chẳng ai lo cho nó."

"Anh Nguyên lớn rồi ạ, anh ấy có thể tự lo cho bản thân được mà."

"Ừ, nhưng quan trọng là thằng bé này thiếu tình thương nhưng biết tự lập và lạc quan!" - Cô Sáu thở dài, rồi lại đi vào bên trong gian tạp hoá. Khánh Băng nghĩ cũng phải, cô thử đặt mìn vào trường hợp của anh ta, chắc cô không lạc quan được như anh. Cô nhanh chóng ăn cho xong rồi đi về phòng trọ của mình.

Bước vào phòng đã thấy chiếc rổ đồ dơ đã được giặt sạch sẽ, Khánh Băng đi đến xem. Những bộ này hình như vừa được giặt, chúng vẫn còn ướt lắm.

Khánh Băng nhún vai, đem rổ đồ vừa giặt ra phía sau chung cư. Mọi người trong khu thường phơi đồ ở sân cầu lông, mọi người cũng dùng những món được phơi để thay thế cho cái lưới của sân cầu lông.

"Cô, chú cho con xin phép, mọi người cứ đánh cầu lông tiếp đi ạ."

Khánh Băng chạy ra giữa sân phơi đồ, mọi người vẫn vui vẻ mà chơi cầu lông cùng nhau. Cô phơi vài món lên liền thấy có tờ giấy note màu đỏ.

"Em dạo này có shopping?"

Khánh Băng nhăn mặt, nhìn quanh khắp sân rồi vò tờ giấy ấy vào trong tay và xách chiếc rổ đi. Do quýnh quáng quá mà cô làm rơi vài bộ xuống đất, phải có người cô nhặt chúng cô mới biết rằng mình làm rơi.

Khánh Băng chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa lại. Ném rổ đồ sang một bên, chạy đến bên chiếc sofa. Khánh Băng lại mở hé hé tờ giấy note đỏ ấy, lầm bầm theo những chữ viết.

"Em dạo này có shopping?"

Khánh Băng mỉm cười, cô lại nghĩ. "Ừ nhỉ, nay dậy sớm, không có việc gì làm. Sao lại không đi shopping một chuyến?"

Cô vui vẻ thay đồ và chạy đi shopping vui vẻ cùng hai cô bạn thân. Hai cô ấy là Vi và Xuân, cả ba đi sắm đồ rất lâu, rồi cùng nhau tạm biệt mỗi người mỗi ngả.

Khánh Băng đi bộ trên đường về nhà vô tình lại lướt qua một cửa hàng bán đồ nam. Chẳng biết vì sao lại có điều gì đó thôi thúc cô vào nên cô cũng đành bước vào xem thử.

"Cô bé, con muốn mua gì nào?"

"Con không biết, con chỉ vào xem thử. Có gì bắt mắt con sẽ mua."

"Thế thì con cứ xem, có món gì ưng ý thì lấy."

Khánh Băng nhìn quanh khắp cửa hàng, bác ấy bán toàn những chiếc áo thun, quần dài của nam. Khánh Băng nhìn khắp nơi, vô tình nhìn trúng một chiếc ví da làm bằng da vô cùng mới.

"Bác...bác có bán chiếc ví ấy không ạ?"

"Có chứ, bác chỉ bán mỗi chiếc ví ấy thôi. Cô bé thật là có con mắt lựa chọn đấy nhé."

Bác trai liền lấy chiếc ví gói vào trong giấy, Khánh Băng vui vẻ rút tiền trả ngay. Bác ấy liền vui vẻ hỏi chuyện.

"Cô đây thích sử dụng đồ nam à?"

"Dạ không, con mua cho người khác."

Bác ấy gật đầu "Chắc chắn là bạn trai rồi nhỉ." Ngẩn đầu lên tính sẽ tiếp chuyện nhưng cô lại đi mất.

Lúc này trời đã xế chiều, Khánh Băng cũng vừa về tới khu chung cư. Đi lướt qua phòng trọ của Khải Nguyên, rồi lại lướt trở về. Mặc dù cửa mở nhưng không thấy anh đâu, cô liền đánh bạo gõ vào cửa.

Nghe thấy có tiếng gõ Khải Nguyên liền chạy ra khỏi bếp để xem có ai cần gì, anh lại được một phen bất ngờ khi thấy người thương đứng ngay trước cửa nhà.

"Nấm? Có chuyện gì thế?"

Khánh Băng lục ngay chiếc ví đưa cho anh, Khải Nguyên tháo tờ giấy gói ra liền thấy chiếc ví mới toanh, lại một bất ngờ nữa.

"Quà...cảm ơn...nay vô tình thấy chiếc ví của anh hơi cũ nên muốn anh thay cái mới..."

Mặc dù có chút ngập ngừng nhưng những lời nói dễ nghe ấy lọt vào tai anh cả, đồng tử mắt của anh giãn ra rất to. Khải Nguyên lại đánh mắt lên nhìn cô.

"Tôi...tôi về phòng đây."

Khánh Băng lại bước đi khỏi tầm nhìn, anh lại cầm trong tay chiếc ví mà yêu thích săm soi nó. Khánh Băng lại bất ngờ quay lại đứng trước cửa phòng anh.

"Tôi...tôi nhắc lại đây chỉ là quà cảm ơn thôi đấy...cảm ơn vì đã giặt đồ giúp tôi."

Rồi cô lại bỏ đi, Khải Nguyên sung sướng đi thay ngay chiếc ví. Ngồi ở sofa săm soi chiếc ví, rồi lại bật cười như kẻ điên.

"Thằng Nguyên, mày làm cái gì mà có mùi khét thế hở? Lại chiên khét cái gì rồi phải không?"

Tiếng cô Sáu tạp hoá vang lên khiến anh sực tỉnh. Ôi chết mất, con cá chiên của anh cháy đen mất rồi. Khải Nguyên cười khổ rồi lại nghía đầu nhìn cô Sáu.

"Con làm khét mất con cá rồi, Sáu ơi hehe."

"Ôi trời ơi Nguyên ơi, mày không làm gì nên hồn cả. Nấm nó vừa ghé sang đấy hay sao?"

"Hehe, nay con lại ăn cơm ké nhà cô nhé?"

——————————————

và shopping."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro