4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cũ âm lịch sắp trôi qua, người người nhà nhà đi sắm sửa đầu xuân, dọn nhà đón Tết. Các bác hàng xóm cũng bắt đầu ríu rít bật những bài nhạc xuân vui vẻ.

Khánh Băng cũng tíu tít dọn nhà dọn cửa đón xuân cùng mọi người. Dọn dẹp xong xuôi tất cả mọi thứ, vừa đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì cô lại bị giật ngược trở dậy. Chạy xuống phụ cô Sáu dọn lại tiệm tạp hoá mà đón xuân.

"Bác Sáu, mấy cái bánh trái này có để trước cửa tiệm nữa không ạ?"

"Không...Tết nhất tới nơi rồi tao bán cho người trong chung cư thôi. Người ta cần gì thì bán, không thì cho luôn. Con cần gì thì cứ đem về đi, năm mới Sáu mua đồ mới bán."

"Sáu giàu quá!"

Cô Sáu bật cười rồi cùng Khánh Băng dọn hàng, cuối cùng thì cũng xong xuôi. Cô lại lướt ngang sang nhà Khải Nguyên, bên trong chẳng có ai, nhà thì tối đen.

Khánh Băng bật mở hộp thư bên cạnh cửa phòng anh, Khải Nguyên để chiếc chìa khoá phòng trọ bên trong hộp thư y như cô. Khánh Băng đấu tranh tư tưởng một lúc rồi chạy sang nhà cô Sáu.

"Sáu ơi, Sáu biết anh Khải Nguyên đi đâu không ạ?"

"Làm sao tao biết được, chắc nó lại đi học hay đi làm chứ gì!"

"Ơ, mấy cái trường đại học đến nay đã được nghỉ Tết rồi ạ."

Khánh Băng cùng cô Sáu đứng suy nghĩ, cô quyết định sẽ giúp anh.

"Thôi để con giúp anh ấy, Sáu làm chứng là con dọn nhà giúp anh ấy nhé, con chả ăn cắp gì của anh ấy đâu."

Khánh Băng lấy chìa khoá bên trong hộp thư mở cửa, cô phải choáng ngợp vì căn phòng. Không bừa bộn nhưng bụi bám rất nhiều. Cô thở dài, xắn tay bắt đầu làm việc.

"Nấm, con có cần Sáu giúp một tay không?"

"Dạ không sao đâu, Sáu dọn dẹp cửa hàng nảy giờ mệt rồi, con làm một mình được."

Cô Sáu lắc đầu mỉm cười, Khánh Băng dọn dẹp một lúc lâu sau, thấy đã sạch sẽ cô lại lăn vào bếp nấu nướng bữa trưa giúp anh.

Chuyến xe bus trưa vừa dừng trạm, cô Sáu nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc. Khải Nguyên đã về, mặc dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn tươi cười khi trở về.

"Thưa Sáu con mới về."

"Ừa, ngồi đây đợi chút có người đang giúp con dọn dẹp nhà cửa đón xuân sang!"

"Là sao Sáu?"

Khải Nguyên liền đi sang phòng mình, bước vào mà anh giật mình. Không tin đây là phòng của mình, sạch sẽ kinh khủng. Lại còn có mùi thơm của đồ ăn, nhìn vào bếp. Bóng lưng bé nhỏ đang loay hoay mãi.

"Sáu phải không? Sáu giúp con nếm thử món này xem đã ăn vừa chưa? Con không biết khẩu vị của anh ấy thế nào nữa? Thật là, cái ông nội này mấy giờ rồi còn chưa thèm trở về nữa!"

"Nấm?"

Khánh Băng liền quay lại, Khải Nguyên đang đứng trước cửa. Khánh Băng hốt hoảng quay lại, xào xào đồ ăn vài cái rồi tắt bếp. Tháo tạp dề và chạy ra khỏi phòng anh.

"Tôi không có ăn cắp cái gì của anh đâu đấy!"

Khánh Băng chạy thật nhanh lên phòng trọ đóng sầm cửa lại. Làm việc giúp người mà bỏ chạy như tội đồ, cô còn không hiểu tại sao mình lại hành động như thế.

Khải Nguyên thì cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà, nhìn khắp phòng sao mà sạch sẽ thơm tho quá. Cô Sáu phải vỗ vai anh vài cái mới kéo anh trở về thực tại.

"Người ta có lòng giúp con dọn dẹp lúc con bận, lên cảm ơn người ta một tiếng."

Khải Nguyên mỉm cười, đi vào thử những món ăn. Ôi trời, nó ngon gì đâu ấy. Còn Khánh Băng, lo nấu ăn cho người ta mà quên cả mình. Giờ phải đi vào bếp nấu ăn cho chính mình, đang bận bịu bên bếp, Khánh Băng nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chạy ra mở thì chẳng có ai đứng đây cả, chỉ có một tờ giấy note đỏ được dán trên cửa.

"Cảm ơn Nấm nhiều nhé, tiết trời đã sang xuân rồi Nấm nên xuống phố chơi thử, Sài Gòn mấy ngày Tết chẳng còn ai đâu. Cỏ cây mùa xuân cũng rất đẹp đấy, cảm ơn Nấm vì đã dọn dẹp nhà cửa cho tôi nhé."

—————————————

"Ngày xuân em có xuống phố không người
Và tán dương cỏ cây lặng thinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro