5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết vừa qua, Khánh Băng cứ ở mãi trong phòng trọ chẳng có ai cáp kèo đi chơi. Vi và Xuân vừa từ quê lên Sài Gòn, họ liền hẹn cô chiều thứ bảy tuần đấy đi pinic cùng nhau ở công viên Lê Văn Tám.

Khánh Băng bắt tay vào làm cơm cuộn cá hồi và vài lát sandwich trứng. Chiều nay cô sẽ đi pinic cùng hai cô bạn thân của mình sau những ngày Tết chán chường.

Khánh Băng dắt chiếc xe đạp từ dưới gầm cầu thang khu chung cư ra. Cô Sáu tạp hoá nhìn thấy liền hỏi.

"Nấm, con đi đâu đấy?"

"Con đi pinic cùng với mấy đứa bạn, mấy ngày Tết vừa rồi ở trong nhà mãi chán quá đi thôi."

"Tối nay khu mình có mở sòng lô tô, con có muốn chơi cùng không?"

"Chừa cho con một slot."

Khánh Băng mỉm cười dắt xe chạy đi, đạp xe thật nhanh đến. Cô dừng ở đèn đỏ thì thấy có tờ giấy note màu đỏ lấp ló bên rổ xe đạp, cô liền nắm lấy đọc nó.

"Em dạo này có đi xa cuối tuần?"

Khánh Băng lại chau đôi chân mày, cô ném tờ giấy note vào rổ xe đạp và tiếp tục cuộc hành trình. Vừa vặn đến công viên, hai cô bạn thân đã ngồi trên bãi cỏ chờ Khánh Băng.

Hai cô bạn có nhờ Khánh Băng mua hai quyển tạp chí Nhật Bản hôm trước ở sạp báo, nay cô mang đến cho hai người. Cả hai vừa lật quyển tạp chí thì thấy có hai tờ giấy note màu đỏ.

"Chào Vi."

"Chào Xuân."

Cả hai nhìn nhau rồi Vi đánh vai Khánh Băng mấy cái.

"Ê Băng, lại là ảnh hả?" - Vi.

Xuân đưa hai tờ giấy note đỏ ấy cho Khánh Băng, cô vừa nhìn thấy liền lật tung quyển tạp chí của mình lên. Vừa đó lại một tờ giấy note đỏ rơi xuống chiếc thảm mà cả ba đang ngồi.

"Em dạo này có gặp Vi và Xuân?"

Xuân nhặt lên, liền buồn cười mà nói.

"Anh ta thật là dễ thương đấy." - Xuân.

"Dễ thương cái gì? Hai bà có thích cái cảm giác ngày nào cũng có người ra vô nhà bà dễ dàng như vậy không?"

"Miễn sao không mất đồ là được mà!" - Vi.

Khánh Băng thở dài lắc đầu, cả ba cùng nhau trò chuyện mà quên đi những tờ giấy note ấy.

Trời đã chập tối lại sắp đổ mưa mà Khánh Băng chưa về, ngó ra sân cầu lông thấy đồ cô đang phơi vẫn còn trên đấy.

Khải Nguyên lắc đầu ngao ngán, Khánh Băng cứ đi chơi là quên tất cả mọi thứ. Anh đành lên phòng lấy rổ đồ mà đem vào cho cô.

Trò chuyện ăn uống cùng nhau thì cũng đã tối, Khánh Băng cùng các bạn mau trở về sợ sẽ mắc phải mưa. Vừa đến chung cư cô lướt tới nhà cô Sáu tạp hoá liền dừng lại, nhảy vào nhà cô Sáu ngồi ngay, mưa đã đổ.

"Sáu ơi, bán cho con gói bột nêm."

"Ây cha, mưa rồi à?"

Cô Sáu đi vào gian trong nhà, dò lấy mấy gói bột nêm. Chiếc ti vi cũ kĩ vẫn còn ăng-ten được bật ở kênh dự báo thời tiết.

"Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng vào ngày mai. Tiết trời Sài Gòn vào ngày mai ngày 12/4/1987 sẽ có mưa dai dẳng vào sáng sớm."

Cô Sáu lấy gói bột nêm đưa cho Khánh Băng, lắc đầu đứng trước ti vi mà cảm thán.

"Sao lại có mưa trái mùa ở Sài Gòn nhỉ? Hay ảnh hưởng bởi bão ở Philipine nhỉ?"

"Mưa à..."

Bỗng Khánh Băng mang máng nhớ ra cái gì đó, nhìn cơn mưa to bên ngoài.

"Á..." - Khánh Băng thét toáng một cái làm cô Sáu giật mình mà mắng cô.

"Cái gì mà thét toáng lên vậy Nấm? Mày cứ như thế không hỏi sao bà Ba bả cứ chửi mày!"

"Sáu ơi con bỏ quên đống đồ đang phơi ở sân cầu lông rồi."

Chưa kịp cho cô Sáu trả lời, Khánh Băng tức tốc chạy ra sân cầu lông. Cây sào trống không chẳng thấy gì, Khánh Băng xanh mặt chạy ra trước phòng cô Sáu.

"Mất tiêu hết đồ rồi Sáu ơi!"

"Cho chừa này, cứ tối ngày đi chơi mà quên."

Khánh Băng lấy gói bột nêm cất xe vào bên trong gầm cầu thang và chạy lên phòng mình.

"Ê Nấm, trả tiền cho Sáu gói bột nêm!"

"Cho con nợ!"

"Thôi đi mày đã nợ ba gói Downy rồi!"

Khánh Băng chạy thật nhanh lên nhà, mở cửa ra thì thấy chiếc rổ đồ đang nằm gọn gàng trong đấy. Khánh Băng thở phào nhẹ nhõm, chạy đến lục lọi khắp trong đấy thì đúng như cô dự đoán, lại có một tờ giấy note đỏ nằm sẵn trong đấy.

"Lần sau đừng bất cẩn nữa nhé!"

Là...là Khải Nguyên đã giúp sao?

——————————————————

"Em dạo này có đi xa cuối tuần
Em dạo này có gặp Vi và Xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro