6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều sắp tàn, chuyến xe bus số 50 cũng vừa cập vào bến xe. Khánh Băng hí hửng nhảy tưng tưng vào bên trong tiệm tạp hoá.

"Có chuyện gì vui mà hí ha hí hửng từ ngoài bến xe thế hở Nấm?"

"Con mới được lãnh lương Sáu ơi, con tới thanh toán nợ nần với Sáu nè."

Cô Sáu gật gật đầu lấy sổ ra đọc những món Khánh Băng đã ký sổ xin nợ.

"Trời cái gì mà có sổ luôn vậy?"

"Tao già rồi hay quên trước quên sau, ghi vào sổ để nhớ không mày lại quịt mất của tao."

"Sáu này!"

Cô Sáu lật lật mấy trang rồi đọc thật to như đang đọc tội trọng nó vậy.

"Gói bột nêm hôm bữa là 25k
Hai hộp sữa Ông Thọ mày mua để làm bánh flan cho tao ăn là 10k
Ba dĩa trứng ốp la nợ ba ngày đi học là 45k
Ba gói bột giặt Downy là 30k
Tổng tiền là 110k, tính tiền luôn."

Vừa đọc xong thì Khải Nguyên lại đang đứng trước cửa. Khánh Băng thẹn không biết tìm chỗ nào mà chui.

"Ô, con cần mua gì à?"

"Lấy cho con gói nước xả."

"5 nghìn nha con."

Khải Nguyên liền rút tiền trả ngay cho cô Sáu, cô nựng má Khánh Băng mà trách.

"Mày thấy chưa? Người ta mua người ta trả ngay, ai lại cứ ký sổ mãi như mày rồi giờ mới chịu thanh toán."

"Con cũng có muốn đâu."

Khánh Băng giận dỗi rút tiền từ trong ví trả ngay cho cô Sáu rồi giậm chân bỏ đi. Cô Sáu làm cho Khánh Băng quê quá, tự nhiên Khải Nguyên lại nghe được món nợ với cô Sáu.

Trời đã về tối, Khánh Băng đói rã ruột. Quyết định sẽ đi ra quán ăn sang trọng gần chung cư mà ăn. Trùng hợp rằng Khải Nguyên cũng đi đến đấy nhưng anh đi sau cô.

Quán ăn 'Family' nổi tiếng khắp Sài Gòn, vừa làm đồ ăn ngon vừa có ban nhạc đánh rất hay. Khánh Băng lựa chọn ngay bàn ăn có cửa sổ view nhìn ra đường phố rất đẹp, gọi món Spaghetti yêu thích.

Quán này lúc trước của tụi lính Pháp mở ra để bán, có rất nhiều món Tây vô cùng đặc sắc. Khải Nguyên chọn bàn ăn ngay sau lưng Khánh Băng, nhìn bóng lưng bé nhỏ đang hí hửng ăn ngon khiến anh bật cười.

Ban nhạc đang đánh bài nhạc Pháp yêu thích của anh, trên tay cầm ly cà phê sữa thưởng thức bản nhạc mình yêu thích thì còn gì bằng. Khánh Băng cũng lắc lư dí dỏm theo giai điệu của bài hát.

Khánh Băng ăn xong liền lục trong ví của mình để trả tiền thì rơi ngay tờ giấy note đỏ xuống bàn ăn.

"Em đã được ăn món mình thích chưa? Nghe được bài nhạc em yêu thích chưa?"

Lại là Khải Nguyên, anh ta bỏ tờ note này vào giỏ cô từ lúc nào ấy? Khánh Băng nhìn quanh quán ăn thì phát hiện ra anh đang ngồi ngay sau lưng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cô, Khải Nguyên bị phát hiện liền giật mình mà nhìn đi chỗ khác.

Khánh Băng nhăn mặt, gọi chủ quán trả tiền món ăn liền bước ra ngoài. Khải Nguyên quýnh quáng cũng trả tiền theo và đi ngay theo sau cô.

Đi trên đường cứ biết rằng có người đi đằng sau lưng mình rất khó chịu và bực mình. Khánh Băng khó chịu quay ra sau nhìn anh.

"Anh mau đi lên phía trước tôi mau, có người đi theo phía sau thật khó chịu."

Khải Nguyên nghe thế liền đi trước cô, những bước đi chậm chạp của hai người như đang đi dạo đêm. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh, cô lại tự hỏi. Anh ta cao ráo, đẹp trai, phong độ mà lại có sở thích theo dõi người khác vô cùng kì quặc như thế mấy cô bạn gái trong trường mà biết chắc sẽ hoảng hốt cho xem.

Khó chịu trong lòng, Khánh Băng liền chạy đến đi bên cạnh Khải Nguyên.

"Anh đúng là đẹp trai nhưng lại thật kì quặc, sao anh lại có thể theo dõi con gái nhà người ta như một tên biến thái thế hở?"

Khải Nguyên ngập ngừng, cả hai người im lặng đi cùng nhau hết đoạn đường. Khánh Băng được trách móc nên thấy trong lòng cũng đỡ hơn cứ vừa đi vừa lải nhải cho anh nghe. Vừa đến toà chung cư, Khánh Băng bước lên cầu thang thì Khải Nguyên liền trả lời.

"Vì anh thương em."

Cô quay phắt lại thì anh đã bước vào phòng, Khánh Băng nhăn mặt đi lên lầu.

"Vũ Khải Nguyên đúng là tên biến thái."

——————————————

"Hằng đêm em có nghe hát xa xăm
Từ quán ăn phù du ngoài sân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro