7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay trong xanh bao la, Khánh Băng đang lê lết xuống tiệm phụ giúp cô Sáu bán hàng tạp hoá.

"Sáu thấy con cứ giúp Sáu bán hàng đắt như thế thì thưởng cho con nghen..."

"Cái con nhỏ này, mày học cái tính kể công từ ai đấy hả?"

"Con có học từ ai đâu!"

Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi đi tới đậu trước cửa phòng của cô Sáu. Khánh Băng đang nằm sõng soài trên chiếc ván liền bật dậy tiếp khách giúp cô.

"Anh muốn mua gì nào?"

"Không muốn mua gì cả chỉ đến đây muốn tặng quà cho Khánh Băng."

Anh ta trông không điển trai nhưng từ câu nói nghe rất kiêu ngạo. Khánh Băng nhăn mặt, khó chịu ra mặt với anh ta.

"Tôi có quen biết anh không vậy?"

"Em không nhận ra anh sao? Anh học cùng trường Xã Hội và Nhân Văn đây."

Khánh Băng nhớ ra, là anh chàng hot boy nhà giàu luôn được các nữ sinh viên mê mệt theo đuổi. Cô đánh ánh mắt phán xét nhìn anh ta từ trên xuống.

Anh ta chả được gì, không cao, không đẹp trai chỉ được mỗi cái giàu có.

"Anh tặng tôi con gấu khổng lồ này để làm gì?"

"Vì anh thích em, anh sẽ theo đuổi em."

Anh ta ném con gấu lên tay cô, vì bất ngờ nên Khánh Băng đỡ không kịp sức nặng của con gấu. Vừa lúc đó Khải Nguyên trở về, trên tay cầm cuốn sách đang đọc dở, ánh mắt đang hướng về anh ta và con gấu trên tay của Khánh Băng.

"Anh đi nhé, ngày mai mình cùng đi chơi."

"Ê...ngày mai tôi không đi..."

Rồi anh ta bước vào xe và chiếc xe hơi đi khuất chẳng thèm nghe lấy lời từ chối. Khải Nguyên đi đến kiếm cớ mua đồ của cô Sáu.

"Sáu ơi lấy cho con gói snack nhé!"

"5 nghìn nha con trai."

Trong lúc anh rút tiền từ trong ví, Khánh Băng để ý rằng anh không sử dụng chiếc ví của cô tặng lại còn sử dụng lại chiếc ví cũ rách nát.

"Là bạn trai của em à?"

"Không liên quan đến anh!" - Khánh Băng giận dỗi xách con gấu lên phòng.

Ngày hôm sau, Khánh Băng đến trường từ chối buổi hẹn với anh chàng kiêu ngạo. Kiếm cớ dành cả ngày ở thư viện không đi cùng anh ta. Bên trong con gấu khổng lồ là một đống quà mà anh ta đã chuẩn bị khiến cho Khánh Băng phải choáng ngợp.

Sập tối rồi mà vẫn chưa thấy Khánh Băng trở về, Khải Nguyên đành lòng lên thăm nhà cô một chuyến. Chính anh cũng phải choáng ngợp vì căn phòng cô bừa bộn khắp nơi. Khải Nguyên lắc đầu, dọn dẹp giúp cô. Anh chàng hôm qua đúng là con nhà giàu, tặng cho cô toàn là những món xa xỉ bằng cả hai tháng lương của anh.

Khải Nguyên buồn bã, nghĩ rằng từ nay mình không còn cơ hội được chăm sóc cô nữa. Trời dần về khuya Khánh Băng mới dám vác mặt về sợ anh ta lại đến kiếm cô thì phiền hàng xóm.

Vừa tới khu chung cư, Khánh Băng nhìn thấy Khải Nguyên đang ngồi trước cửa phòng anh gảy đàn. Miệng mỉm cười ghi vài nốt nhạc trên trang giấy, thấy cô đang nhìn mình anh liền mỉm cười hỏi thăm.

"Hôm nay Nấm đi chơi có vui không?"

"Không liên quan đến anh!" - Khánh Băng quay mặt đi vào trong cầu thang, cô vẫn còn giận dỗi anh về chuyện chiếc ví ngày hôm qua.

Khải Nguyên có nhói một chút trong lòng, thở dài ngao ngán tự trách bản thân.

"Đúng là con gái khi yêu thật xinh đẹp!"

Khánh Băng mở cửa bước vào phòng, thấy phòng sao lại ngăn nắp như thế. Cả đêm qua cô đã phải vật lộn với đống quà tặng miễn phí của anh chàng kiêu ngạo kia.

Thói quen nhìn xung quanh, ngay sau cửa lại được dán một tờ giấy note màu đỏ.

"Dạo này người ta có khiến em cười?"

Khánh Băng khó hiểu, lấy tờ giấy lên. Bên dưới lại là một tờ giấy note đỏ được dán chồng lên.

"Dạo này có người yêu rồi thì gọn gàng một chút nè, coi chừng tiền tiêu, quần áo và cả đồ chơi mới phải cất giữ cẩn thận đấy nhé!"

Khánh Băng khó hiểu, những câu dặn dò của Khải Nguyên như thế này là sao cơ chứ!?

"Rốt cuộc anh ta có thích mình không?"
———————————————

"Dạo này người ta có khiến em cười?
Và tiên tiêu và quần áo và đồ chơi mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro