1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London tháng hai, 1870.

Tiết trời đầu xuân lạnh ngắt như thường lệ gieo xuống Anh Quốc, ảm đạm và buồn chán. Nhưng lại là một khoảng nghỉ quan trọng để Mẹ thiên nhiên có thể chuẩn bị trải thảm có tươi mát; mớn những dòng sữa sương sớm nuôi dưỡng những đứa con hoa lá của bà, để chúng có thể lớn, có thể xum xuê phục vụ cho mùa lễ hội đầy tất bật sắp tới của loài người.

Chỉ trừ những người làm tại Stoneford House.

Nếu giới quý tộc London mà có trao danh hiệu nhà tổ chức tiệc vũ hội hay hoặc dở nhất, thì người ta sẽ chẳng bao giờ thấy tên Stoneford ở cả hai hạng mục. Bởi vì ngót nghét mười năm nay, một buổi trà chiều cho hơn năm vị khách còn chưa từng diễn ra.

Người buồn nhất không thể không nói đến ông quản gia Jackson, một ông bồi có nửa gốc Ăng Lê luôn tự hào khoe về chuyện quý mẫu thân mình từng đứng ra chỉ đạo một buổi tiệc có sự tham gia của nhiều thân thích hoàng gia Pháp. Bậc thầy trong việc mang lại bất ngờ trong những sự kiện hào nhoáng; người bạn tâm đầu ý hợp cho một kẻ tiểu hoang khét tiếng, Công tước Valderville đời trước nay sống trong cảnh mà theo chính ông miêu tả "nuốt chay mười ổ baguette còn dễ chịu hơn". Tuy nhiên thì khó lòng Jackson dám bỏ tìm chủ mới khi tiền lương ở đây thơm như chai rượu brandy quý.

Không có tiệc nên mọi chuyện thật dễ thở với Jackson già, ngoại trừ thói quen dậy rất sớm của ngài Công tước. Cứ bốn giờ sáng, không hề có ngoại lệ, ngài Công tước sẽ xuống nện bao cát trong phòng boxing; căn phòng đáng lý là nhà kho được tái mục đích sử dụng thành câu lạc bộ quyền anh tại gia. Và Jackson già luôn luôn thể hiện mình thuộc tầng lớp đầy tớ chuyên nghiệp khi dậy theo ngài Công tước để chuẩn bị những thứ mà một người vừa tập boxing xong sẽ cần.

Một ấm trà chăng.

Nhưng riêng hôm nay ông có bạn đồng hành, lúc Jackson già mắt nhắm mắt ở bưng cái khay tới thì giật bắn mình trước một bóng áo trắng đứng thập thò nhìn vào trong. Mất ba giây định hình, Jackson già mởi thở phào khi nhìn ra cái đầu đỏ của con bé người hầu mới. Nó chăm chú nhìn vào trong phòng tới mức ông quản gia phải véo tai thì nó mới nhận ra có người ở phía sau.

- Này, đau quá đấy ông Jackson.

- Đau còn đỡ hơn là để ta đuổi việc mi. - Jackson già nói với cái giọng gió khàn - Mi rình mò gì ở đây, Emi?

Emi, với nhận thức còn thấp hơn cái tuổi mười lăm của nó, trả lời tỉnh rượi:

- Ngài Công tước, hí hí.

Lần này Jackson già véo tai kéo hẳn Emi ra một góc xa khỏi cửa; kinh ngạc là trà bánh trên khay một tay ông cầm chẳng chút xê dịch.

- Chúa nhân từ, con đĩ nhỏ này. Mi nghĩ gì mà lại mặc mỗi chiếc váy ngủ theo dõi ngài Công tước? Muốn trở thành bà Công tước sao? Chúa nhân từ, đám tóc đỏ không những cứng đầu mà giờ còn dâm đãng nữa.

Emi hoạch hoẹ:

- Này, sỉ vả tôi đủ rồi đấy ông Jackson. Nếu ông chịu dặn tôi rằng ngài ấy có kiểu bước chân to tiếng như vó ngựa và bốn giờ sáng sẽ diễu hành ngang qua phòng tôi để đến nhà kho thì...

Emi chẳng thèm nói hết câu, mặt nó bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười quái dị đen tối, còn hai gò má đầy tàn nhang thì đỏ ửng lên.

- Hí hí, ông Jackson này! Ông thật sự không thấy lãng phí khi cơ thể ấy lại của người đàn ông cô đơn nhất London sao?

Jackson già sững sốt:

- Mi bỏ ngay cái ý nghĩ đó cho ta. Ta tưởng đàn bà con gái bây giờ thích mấy kẻ bồng bềnh lãng tử hơn chứ?

- Xí, ông hóa ra cũng chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. - Emi hằng giọng, đôi mắt dần trở nên mơ màng.

Đáng lí Jackson già sẽ định thái luôn đôi tai của Emi xuống bằng con dao cắt bơ sẵn trên khay cho con bé này một bài học thích đáng, thì bỗng giọng Công tước lạnh tanh gọi vọng ra. Hai kẻ hầu cứng hết cả người, Emi co giò chạy trối chết bỏ lại ông quản gia một mình chỉnh lại thần thái vào gặp chủ nhân.

Ngài Công tước khi Jackson già bước vào vẫn đang tận hưởng cảm giác hành hạ chiếc bao cát không lồ. Thứ hóa ra lại trông rất nhỏ bé đối với ngài ấy; sáu feet hai (tầm 190cm) kèm thân hình của thần Ares tái thế, nếu các nhà may tại London không cố giấu nó vào các bộ suit nghiêm trang, thì người ta có thể phát hoảng khi trông thấy một kẻ barbarian đội mồ từ thời ăn lông ở lỗ để bước đi tại trung tâm của sự tiến bộ, văn minh.

Jackson già đặt khay trà xuống cái bàn ở góc nhà và kích hoạt chế độ thường thấy của mình, lưng thẳng như lính gác hoàng gia kèm đôi mắt "sẵn sàng" không chân thật cho lắm. Công tước Valderville, người cũng như thường lệ sẽ phải dừng một chút việc đấm bốc để nhìn lại Jackson già, ngài thở phì ra một hơi dài làm rung động bộ râu đen rồi lại hít vào một hơi dài không kém.

Jackson già quả luôn biết cách làm mất hứng.

Ừ thì, ít nhất anh đáng bị thế khi làm ông ấy mất thú vui tổ chức tiệc.

- Ông biết gì không Jackson? Nếu ông muốn xem đây là cuộc thi thì về lâu dài tôi khá chắc ông sẽ thua thôi. Tôi chưa thấy ai hơn bảy mươi thức dậy vào lúc bốn giờ sáng có sức khỏe tốt cả. - Valderville lên tiếng khi đang bận tháo băng quấn tay.

Jackson già nghiêm trang:

- Ngài quả là nhân hậu khi quan tâm đến thể trạng của tôi, thưa Công tước. Nhưng cương vị một người làm tận tụy không thể ngủ khi chủ nhân thức được.

- Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. - Valderville tự rót lấy tách trà cho mình - Người làm mới đấy à?

- Thưa vâng. - Jackson già hơi thót tim - Một con bé hỗn xược, nhưng nếu ngài cho phép tôi có thể tìm một người làm chuyên nghiệp.

- Không cần, một người làm chuyên nghiệp là quá tốn kém chỉ để chạy mấy việc vặt trong Stoneford House, chúng ta còn chẳng có mấy việc vặt để chạy. Với lại tôi khá thích con bé đấy, có khả năng dậy sớm thế thì ông tốt nhất hãy chiêu mộ nó để thay thế ông trong cuộc thi dậy sớm của chúng ta.

Jackson già biết ngài Công tước đang mỉa mình. Nếu có thể quay về thời trai trẻ còn rong ruổi ở khắp quán rượu từ đông tới tây London của mình, ông quản gia Stoneford House rất khó lòng bỏ qua cho ai nói khẩy mình mà không tặng cho hắn cú đấm.

Mà thời đó thì cũng đã qua lâu rồi. Với cả, Jackson già không khỏi lén nhìn ngài Công tước, cởi trần, với từng thớ cơ bắp chuyển động theo nhịp thở, hai cánh tay ngài được cấu tạo bởi gân guốc đính kèm những vết sẹo chai tại lòng bàn tay thưởng sở hữu bởi các thủy thủ và bộ ngực gấu xám nở rắn chắc.

"Thôi", Jackson già chỉ nghĩ ra được từ đó để kìm nén mình khỏi bốc đồng với Công tước. Bằng không thì ông sẽ phải tưởng tượng ra cảm giác từng khúc xương trên người của mình gãy đôi nó ra làm sao.

- Ông Jackson này, tôi không muốn làm buổi sáng bớt đi sự bất ngờ nhưng ông có biết bà Chirstie định làm món gì không vậy?

- Ồ! - Jackson già nhướng mày ngạc nhiên - Ngài không nhớ sao? Quý cô Hollyhock vừa về từ Valderville tối qua, hôm nay ngài sẽ tới chổ cô ấy dùng bữa sáng.

Valderville ớ lên một tiếng, anh lấy tay vò trán, cố lục lại trí nhớ. Hollyhock, mười năm đều đặn vào mỗi đầu tuần thứ hai trong tháng, thế mà hôm nay bỗng nhiên anh quên khuấy đi việc dùng bữa cùng cô ấy.

Chí ít thì việc này không chứng tỏ Elijah Stoneford đang bắt đầu có dấu hiệu đãng trí tuổi già, chẳng qua anh vừa có một tuần lễ điên rồ trước đó thôi.

Cực kì, cực kì điên rồ.

Ở công ty thì nhặng xị lên vì hai tàu hàng bị phá hủy khi đang neo đậu ở Đông Dương bởi quân nổi dậy, năm thủy thủ đoàn chết và hơn một trăm nghìn Bảng thiệt hại vật chất. Nội địa Pháp cũng chẳng khá khẩm thuộc địa của họ; mâu thuẫn ầm ĩ; đình công và bạo loạn, thứ mà Elijah luôn bình chọn là việc dân đó giỏi nhất. Anh cũng không thích người Pháp vì lẽ thế, nhưng cương vị người đứng đầu một công ty thương mại mà nói thì cũng không hề vui chút nào.

Nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu so với sự việc anh đã phải trải qua vào thứ tư. Khi người mà Elijah chẳng hề mong muốn đã thật sự trở về mảnh đất mù sương, đúng như lá thư anh nhận được.

Richard đã về, nó thật sự đã về.

Thế mà cũng chẳng được lâu.

Elijah đang ở công ty buổi sớm hôm đó thì thư kí, cậu Marcus hớt hãi thông báo có tin tại cảng vì có vài người đã phát hiện ra Richard. Sau một hồi lưỡng lự, anh cùng vài tùy tùng cũng quyết định ra đó.

Có thể nói cảng London tựa cái sân sau nhà đối với Elijah, anh tới đây rất nhiều để lo liệu công việc, các lễ hạ thủy tàu mới. Mọi kẻ làm người ở trong cảng đều biết mặt ngài Công tước xứ Valderville và khi anh chỉ vừa mới bước đến cổng, ai cũng hành xử một cách kì lạ. Họ nép hết vào hai bên đường nhìn lên Elijah đang cưỡi ngựa bằng đôi mắt bối rối, mọi người như chẳng biết phải chào anh như thế nào dù thương lệ sẽ là nụ cười toe toét khoe ra những hàm răng ố.

Gã đốc công Frank Boyle thấy Elijah qua ô cửa sổ văn phòng cảng thì ba chân bốn cẳng lao ra, cái thân lùn mập của hắn vọt ngang giữa đường làm con ngựa Bruton của anh hoảng hồn mà nhảy chồm lên, nếu không phải Elijah đang cầm cương, rất có thể Bruton bất trị đã làm ai đó dành phần đời còn lại bầu bạn với cây nạng.

- Thưa ngài Công tước... - Giọng Scotland đặc sệt của Boyle vang lên - Bến số ba, tàu Green Diamond cập cảng hơn hai tiếng trước... thủy thủ đang gọi khách thì phát hiện thấy... Lạy chúa tôi, tôi rất lấy làm tiếc thưa Công tước.

Elijah chẳng còn có thể để tâm đến những lời chia buồn ở cuối câu Boyle nói. Trong đầu lẩm nhẩm cái tên Green Diamond và vị trí nó đang neo đậu, anh không sợ lạc, anh sợ mình không đủ dũng khí để đến được đúng nơi mình cần phải đến. Gió thổi tại sông Thames làm sởn sống lưng Elijah, cảm giác anh nghĩ mình đã mất từ lâu khi tham chiến tại Đông Dương; tự tay chất cả núi xác chết cũng chưa mang cho anh cái vị kinh khủng thế này, miệng anh bắt đầu đắng nghét, khô khốc, còn bụng anh cồn cào mỗi khi nghe tiếng móng con Bruton càng ngày càng gần lại bến tàu số ba.

Đợi sẵn anh ở đấy là đám đông hiếu kì bao vây cả ba cầu thang lên xuống tàu, lạc lõng trong đám người đó Elijah thấy có vài cảnh sát đang làm nhiệm vụ cảnh giới. Họ chẳng mấy để ý gì tới ngài Công tước cùng hai tùy tùng tiến lại gần, chỉ cho tới khi một viên cảnh sát nhìn ra dáng người to lớn trên con Bruton đen tuyền.

- Công tước Valderville!

Mọi đôi mắt quay ngoắt lại đều như diễu binh nhắm vào Elijah, sau đó họ cúi mặt, bỏ mũ rồi dần nép qua tạo một khoảng đường nhỏ. Viên cảnh sát tóc hoa râm từ tốn bước tới và chủ động đưa tay khi Elijah nhảy xuống ngựa.

- Công tước Valderville, trung sĩ Morse.

- Chuyện là thế nào, trung sĩ? - Elijah nén hết mọi cảm xúc xuống để diện cái giọng điềm tĩnh đặc trưng.

Morse trả lời:

- Tàu Green Diamond khởi hành tại Boston, chúng tôi đã lấy lời khai thuyền viên, ngài Stoneford đã lên tàu ngay từ đầu. Đến hôm qua ngài ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi cập cảng, mọi hành khách đã rời tàu, thủy thủ theo lệ sẽ đi kiểm tra lần cuối thì phát hiện ngài Stoneford...

- Đã chết. - Elijah kết thúc câu nói.

Morse gật đầu:

- Thưa vâng, tôi rất tiếc.

- Như thế nào?

- Mười hai nhát dao, bác sĩ của chúng tôi đang tiến hành giám định thêm. Thành thật xin lỗi thưa ngài Công tước, e vì đây là một vụ giết người rõ ràng nên Scotland Yard chưa thể trả xác cho gia đình ngay.

Giọng anh đã bắt đầu run lên:

- Cứ làm điều ông cần, trung sĩ.

Hóa ra Richard đã thành thật trong lá thư nó viết. Lần hiếm hoi Elijah biết Richard vẫn còn khả năng đó, cũng là lần cuối cùng.

Tình huống bấy giờ thật kì cục, Công tước Valderville đứng dưới cầu tàu như đang đợi một cuộc đoàn tụ nào đó, giữa đám đông cũng đang chờ đợi, họ đợi phản ứng của anh, họ muốn thấy đôi mắt đẫm lệ và những tiếng nức nở bị kìm nén. Nhưng Elijah lại chẳng cho họ gì cả, trừ ánh nhìn buồn vô cảm quen thuộc. Trung sĩ Morse phải ghé tai với cấp dưới chạy tót lên thúc dục bác sĩ nên khẩn trương, để một người như Công tước Valderville đứng đợi là việc làm không mấy phải phép. Ít phút trôi qua, toáng người của cảnh sát đã bắt đầu lấp ló trên cầu thang tàu, người đi trước không ngoài dự đoán đang hai tay cầm đầu cáng cứu thương từ tốn bước xuống. Elijah có thể thấy tấm khăn trắng phủ lên ướt màu đỏ của máu thấm vào và tim anh đập liên hồi.

Ông trung sĩ mời anh tiến lại gần, ngay dưới chân cầu thang, còn các vị cảnh sát khác lo giải tán đám đông. Cáng được đưa lại trước mặt Elijah và anh có thể cảm nhận độ lạnh tỏa ra từ nó xuyên qua ba lớp áo của mình. Chao ôi, cứ ngỡ bàn tay anh đã đóng băng khi chạm vào mép tấm phủ, thứ đã trở nên quá nặng nề để Elijah có thể nhấc nó lên.

Không, anh không muốn nhìn vào người nằm bên dưới.

Elijah tự nhủ.

Anh không cần phải xem gương mặt kẻ phản bội mình, nó xứng đáng với điều nó phải nhận. Chẳng thế sao?

Chúa ơi, nó về đây là để ám ảnh anh. Richard cố biến cơn tuổi hờn thành trò ma quỷ để hành hạ anh vì đá nó ra khỏi nhà. Mỗi inch da thịt gương mặt kia hiện ra khi Elijah từ tốn kéo lớp vải trắng xuống là mỗi lần lồng ngực anh kêu lên đau nhói. Nhìn nó kia kìa, Richard Stoneford Jr. mà lại có da cháy nắng sao? Mái tóc vàng dài đuôi ngựa của nó đâu rồi? Và râu sao?

Elijah nhìn hình dạng lạ lẫm này, đây không phải Richard anh biết. Nó trông trưởng thành quá, gầy gò, hốc mắt sâu chưa bao nhiêu tiều tụy bên trong. Nhưng vẻ mặt thì sao lại quá đỗi thanh thản vậy, trông chẳng hề giống người bị giết tàn nhẫn.

- Nước Mỹ đã làm gì mày vậy, nhóc?

...

- Đến nơi rồi, ngài Công tước.

Xà xích kính cẩn thưa đáp sau khi mở cửa chiếc xe ngựa riêng của anh.

Chết tiệt!

Elijah rủa thầm, anh đã chìm vào kí ức mà không biết bản thân từ khi nào đã vô thức dịch chuyển từ nhà mình tới nơi ở của Mandoline Hollyhock. Nực cười chổ rằng anh xem chuyện xảy ra cách đây mới năm ngày là kí ức, cảm giác cả thế kỉ vừa trôi mất vậy. Richard còn nằm đâu đó trong mấy phòng xác lạnh lẽo mà Scotland Yard chỉ định và sớm thôi anh sẽ được gặp lại đứa em trai của mình trong lễ tang của nó.

Một lễ tang vắng lặng, anh đoán thế.

Bước xuống xe ngựa, điều đầu tiên Elijah để ý thấy là hai khóm cẩm tú cầu chưng trước căn nhà số mười bảy đường Half Moon. Hoa? Quý cô bóng tối Mandoline Hollyhock hôm nay diện hoa cho căn nhà, ngạc nhiên chưa? Một khóm màu xanh, một khóm màu hồng, tuy đã hơi héo úa nhưng nhìn chung là đáng yêu, hợp với khung cửa trước trắng ngà.

Bà người hầu Rose ra tiếp đón anh chỉ sau khi anh gõ cửa vài giây và trước lúc bà ta định làm bài chào hỏi cho đúng với cung cách vai vế thì Elijah đã chặn lại, hỏi:

- Chuyến đi Valderville thế nào, bà Rose?

Rose nói:

- Vẫn như mọi khi thôi, thưa Công tước. Cô Hollyhock giải quyết mọi chuyện êm đẹp và...

- Và gì Rose?

- Ôi ngài Valderville. - Rose giọng rưng rưng xúc động - Cô Mando đã có một ngày gần như bỏ mạn che hoàn toàn, cô ấy dạo chơi quanh khúc sông và khu vườn hoa mới của lão Xavier đáng ghét.

- Cẩm tú cầu? - Elijah nghi hoặc.

- Vâng, cô ấy cũng đã mang một chút quà lưu niệm về như ngài thấy đấy.

Anh nở nụ cười nhẹ:

- Ấn tượng.

- Nhưng bẩm đức ngài - bà Rose bỗng thấp thỏm - Cô Hollyhock cũng đã biết chuyện về em trai ngài, điện tín làm báo địa phương nhanh không kém gì mấy tờ báo London cả.

- Tất nhiên là cô ấy biết rồi. Mando của tôi cơ mà.

Ở khắp cái thành London này, từ già tới trẻ ai ai cũng đều biết Mandoline Hollyhock là một phần quan trọng trong cuộc đời ngài Công tước Valderville. Một tri kỉ, như cách mọi kẻ mơ mộng hay thường nói. Để biết thêm vì sao Elijah lại quen biết Mandoline Hollyhock, thì đó là lúc ta cần phải quay về một thời gian rất lâu về trước, lúc những bi kịch đầu tiên ập tới với người đàn ông này.

Elijah Stoneford đã từng kết hôn.

Đó là đoạn mở đầu.

Mười sáu năm trước, ở tuổi mười chín, Elijah đã lên xe hoa với con gái Bá tước xứ Northwick, Madilyn Hollyhock. Theo nhiều lời đồn thổi, cuộc hôn nhân này chẳng hề có chút hạnh phúc.

Miệng đời nói đúng ở điểm này, công tử Elijah Stoneford và tiểu thư Madilyn Hollyhock không hề hạnh phúc. Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn cho họ bởi hai người cha, cả hai đều đang lâm vào túng quẫn và đều có ý tưởng ngây thơ rằng gia đình bên kia sẽ "hỗ trợ" phần nào, bằng cuộc hôn nhân bàn cờ nơi hai đứa con cả lại là quân tốt. Hiển nhiên, mọi chuyện vỡ lở chỉ ít lâu sau, không khoảng hồi môn hào phóng, không khoảng trợ cấp nào là đủ. Chỉ có Elijah và Madilyn, cùng sự thống khổ, cãi vả và chán ghét.

Giới thượng lưu xôn xao như lá cây trong cơn bão vì không hề nghĩ cặp đôi vàng London lại đổ đốn nhanh hơn họ tưởng. Cặp vợ chồng thiếu gia Stoneford người thì dính vào rượu chè gái điếm cả ngày lẫn đêm, người thì thường xuyên quay trở về nhà bố mẹ với tình trạng tệ hại và cũng chỉ thấy khá hơn khi khuấy đảo từ vũ hội này tới dạ tiệc kia trong vòng tay của bao nhiêu gã trai thèm khát mà không phải chồng mình.

Ai cũng đã tưởng hai người họ sẽ cứ như thế mãi đến phần cuối của cuộc đời. Ấy mà đôi trẻ tiếp tục gây thất vọng, ít nhất từ phía Elijah Stoneford. Anh giảm việc uống rượu đi đáng kể và nói đoạn tuyệt với những gò má bông đào, lấy lại sự tỉnh táo, điềm đạm của mình theo cách thật thần kì mà không một nhà trị liệu nào lí giải nổi. Tiểu thư Madilyn không hẳn là có thay đổi, cô vẫn như ngựa hoang chạy khắp London, tuy vậy Madilyn cũng đã hành xử cho ra dáng quý cô có chồng.

Có thể bà tiên nào đó đã hóa phép họ.

Có thể cả hai đã tìm được thỏa hiệp chung.

Có thể họ đã phải lòng nhau thật, sau bao nhiêu muộn màng.

Ta chẳng bao giờ biết được. Điều duy nhất ta biết, đoạn kết của mối tình này được viết nên bằng một trong những vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất lịch sử London.

Nửa đêm ngày mười ba tháng tư năm 1855, căn nhà của Bá tước Hollyhock xứ Northwick vì lí do chưa điều tra rõ đã bốc cháy, Elijah thật đặc biệt thay đã có mặt khi đó, kịp lúc một cách muộn màng. Xe ngựa mang anh tới nhà gia đình Hollyhock vì có việc muộn, vào thời khắc ngọn lửa dã man đã nuốt chửng ba tầng lầu và lan sang nhà bên cạnh. Các nhân chứng kể lại rằng chẳng một ai dám tới gần hơn mười feet (3m), bởi nhiệt độ tỏa ra kinh hồn đủ để lại trong đầu bất kì ai ác mộng dai dẳng; nhưng chiếc xe ngựa mang gia huy Stoneford dừng lại, họ lại thấy cảnh tượng còn trầm trồ hơn cả cơn bão lửa. Thiếu gia Stoneford đạp tung cửa xe ngựa rồi phóng như con bò mộng Tây Ban Nha đâm sầm vô cửa trước căn nhà đang cháy, cánh cửa gãy đôi ngay tức khắc và anh biến mất trong làn khói. Đến khi trở ra, mặt mũi anh đen nhẻm, ống tay áo phải của anh biến mất để lộ ra một mảng thịt đang phồng rộp lên quái dị, anh đã bị thương. Nhưng thế chưa hề hấn gì so với "thứ" mà anh đang bế trên tay, một cơ thể, nhỏ bé, bất động được bọc trong chiếc áo măng tô. Ai cũng tưởng anh đã cứu được vợ mình, nhưng khi ánh lửa bập bùng chiếu sáng phần còn lại của gương mặt ấy, họ phát hiện ra người Elijah cứu được lại là Mandoline Hollyhock, con út gia đình Hollyhock, em gái Madilyn, khi này mười bốn tuổi.

Mandoline tai qua nạn khỏi, đáng buồn thay, thế giới của cô bé thì không. Gia đình Hollyhock trừ cô con út không ai qua khỏi đêm đó, kèm theo mười gia nhân. Tệ hơn nữa, Mandoline bị phỏng khắp thân thể và một nửa khuôn mặt, đến mức các bác sĩ đã phải làm dấu thánh khi nhìn thấy, họ không muốn khám vì nghĩ đã quá trễ và đề nghị sử dụng liều thuốc mê đủ "mạnh" để có thể giúp cô bé chấm dứt nỗi khổ hạnh.

Elijah đã không cho phép chuyện đó, theo cách người ta sẽ không bao giờ quên được. Công tử Stoneford đã lao vào tẩn ra ngô ra khoai vị bác sĩ nêu ra ý tưởng điên khùng kia, rồi dành ba tháng tiếp theo không rời nửa bước khỏi bệnh viện để canh chừng Mandoline. Trái với tình trạng ban đầu, Mandoline hồi phục nhanh như nhúng mình trong suối nguồn tươi trẻ, tuy không gì có thể làm gì để khôi phục những tổn thương rõ ràng trên da thịt cô gái trẻ tuổi, nhưng chưa phải cắt bớt chi nào do nhiễm trùng đã được xem như thành công rạng rỡ.

Thế là từ đó, hai con người vốn dĩ chưa từng thân quen bỗng chốc trở thành chổ dựa cho nhau. Cô bé Mandoline cần ai đó để chăm sóc, đồng thời Elijah nhận ra mình thích sự bầu bạn của Mandoline hơn chính anh tưởng. Tới thời điểm anh nhận danh Công tước Valderville và thành lập Công Ty Thương Mại Stoneford, lượng công việc nhiều không đếm xuể đã lại khiến Mandoline càng lúc càng quan trọng, Elijah cần cô giúp mình hoàn thành nhiệm vụ của một quý tộc có chức tước, quản lý đất đai, người dân trong vùng Valderville, để anh có thể thử sức với vai trò con buôn mới mẻ. Vì dù sao thì Elijah không còn ai để tin tưởng bên cạnh và Mandoline rõ ràng không thể kế thừa chức Bá tước, nó đã được giao cho một người họ hàng Hollyhock khác.

Cả hai đã làm quá tốt.

Công ty Stoneford lớn mạnh tới nhường nào khiêm tốn mà nói cả nước Anh đều biết; còn cô con gái của một Bá tước làm "Công tước" giỏi tới mức người dân Valderville đôi khi quên hẳn sự hiện diện của cái họ Stoneford, họ còn đặt một biệt danh cho Mandoline, ban đầu để mỉa mai nhưng sau này lại là cách gọi trìu mến, "Bà Phó Công Tước".

Họ đã mặc định với nhau vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng, dẫu trời có sập, cả hai cũng sẽ phải gặp nhau để bàn thảo về công việc. Cho nên bây giờ Elijah mới ở đây, dù cho trời mới sập xuống anh không lâu trước đó.

- Eli!

Tiếng Mandoline thánh thót như một đứa trẻ khi Elijah vừa tới ngưỡng cửa phòng ăn. Cô đứng khỏi cái ghế và đi tới bên anh, chìa má cho anh thơm lên cả hai bên.

- Em hơi năng động lên hơn thường ngày đấy Mando. - Elijah cất tiếng.

- Em tưởng anh thích em phải năng động hơn.

- Tất nhiên! - Elijah vuốt bộ râu của mình - Anh đã muốn em năng động hơn từ hồi em mười chín, hai mươi; với mấy vụ xã hội, vũ hội, kiếm chồng, đẻ con...

Mandoline cắt ngang, gương mặt đen lại:

- Anh đã biết là em không thể mà.

- Vì mấy thứ này sao? - Elijah không kiên dè mà đưa bàn tay chạm hẳn lên nửa gương mặt đã bị hủy hoại bởi vụ hoả hoạn năm nào, ngón tay cái vân vê từng vết sẹo - Nó chẳng thể che đậy những điều tốt đẹp tạo nên em cả Mandoline.

Cô khịt mũi:

- Nó che đi nhiều thứ lắm Elijah, đâu ai muốn yêu một Frankenstein chứ.

- Ôi Mando, nếu em không nhớ thì Frankenstein được tạo nên bởi những phần tốt nhất của bảy người khác nhau đấy.

- Dừng đi nào, em sẽ không tranh luận với anh nữa Eli. Trừ khi anh muốn chúng ta no bụng nhờ nghe người kia nói.

Elijah tuân mệnh ngồi vào bàn ăn, phần còn lại của buổi sáng chỉ quanh quẩn ở cái dĩa trứng, đậu và thịt xông khói, cả hai người không nói với nhau lời nào nữa vì ngài Công tước Valderville không lấy làm thích thú gì với việc tâm sự khi đang ăn. Cuộc trò chuyện chỉ mở lại khi người hầu dọn dẹp sạch sẽ chiếc bàn, rồi mang lên một ấm trà tuyệt hảo cho họ.

- Em nghe về chuyện anh Richard rồi.

Mandoline bắt đầu trước lần này, trong lúc tay cô bận bịu rót trà cho cả hai người.

- Mọi chuyện thật kinh khủng. - Mandoline nói tiếp - Anh Richard đã phải tội gì để phải nhận một cái chết đau đớn như thế chứ?

- Nếu em hiểu nó bằng anh, thì như thế là quá nhẹ so với những tội lỗi nó đã gây ra và có thể gây ra trong thời gian ở Mỹ.

- Anh không buồn chút nào sao?

Elijah nhướng hàng lông mày lên cao:

- Anh phải buồn sao?

- Dù gì Richard cũng là em trai anh, người thân duy nhất còn lại. Ý em là, anh chạy đôn chạy đáo từ khi công ty kiếm ra được lời để tìm lại những người còn mang họ Stoneford, những kẻ mà phần nhiều là đám hút máu ăn bám để gầy dựng lại gia tộc. Thì tại sao anh lại quá gay gắt với anh Richard chứ?

- Hai thứ anh ghét nhất là gì hả, Mando? - Elijah hỏi câu hỏi tu từ bằng cái giọng không cảm xúc, anh ngã lưng vào ghế thoải mái nhưng gương mặt lại đăm chiêu về Mandoline. Biết nhau ngót nghét mười sáu năm, Mandoline thấy rõ đây là khoảnh khắc cô phải biết sợ cơn thịnh nộ của người đàn ông này.

Hai thứ anh ghét nhất à?

Mấy tên phản bội và bố của anh, Richard Stoneford. Mà vô tình đến tội nghiệp, Richard Stoneford Jr. lại là cả hai, anh đã phản bội lại lòng tin của Elijah và quá giống cha của mình. Theo góc nhìn của Mandoline, cô biết Richard tàm tạm để có thể đưa ra lời nhận xét, anh ta không phải người xấu, tuy nhiên lại quá không thành thật, lười biếng, ham ăn chơi khiến anh cũng không thể làm người tốt.

- Vậy anh tính thế nào?

- Chôn Richard, tất nhiên rồi. - Elijah đưa tay vo trán - Ngay khi cảnh sát trả nó về.

Mandoline nheo mắt lại:

-Anh thật sự quên mất lá thư Richard gửi ghi gì rồi sao?

Elijah chỉ tay xuyên qua phòng bếp nhắm tới cái lò sưởi tại phòng khách:

- Anh chỉ nhớ đoạn nó bảo có thể nó không còn sống trở về, rồi anh đã đốt nó ngay kia.

- Anh Richard có một vị hôn phu, Eli. Và vì ta biết chuyện anh ấy gặp nguy hiểm không phải bịp bợm nên cũng có khả năng vị hôn phu này đang trên đường tới Anh Quốc. Không chừng đã đến rồi.

- Em nghĩ hôn phu của Richard là hạng người nào nếu không phải là một con điếm nó thuê để ta mủi lòng thương chứ?

- Em nhớ anh ấy có ghi rõ cô ta là một người lai da đỏ. - Mandoline phân trần - Em không nghĩ Richard lại đi thuê đại một cô bán hoa nào đó lội ngược dòng Đại Tây Dương để lừa phỉnh anh nữa đâu. Richard không ngu tới mức không biết dù anh ta còn sống để đặt chân về đây, thì chính anh đấy Elijah, sẽ là người bóp cổ anh ta chết. Richard viết trong thư như thể sẵn sàng đổi mạng cho cô gái kia được sống, em tin anh ấy, em nghĩ họ yêu nhau thật.

Mandoline nhận ra nụ cười nửa miệng quái dị trên gương mặt ngài Công tước trong khi mình vừa dứt câu. Anh ấy từng cười thế này với cô, một lần, rất lâu về trước tại sự kiện xã hội hiếm hoi cả hai cùng tham gia, đám cưới của một người quen. Mandoline vẫn còn nhớ rõ hôm đó như thế nào; cô, Elijah bị bao vây ngay lập tức khi xe ngựa đem họ tới nhà thờ, đến cả bây giờ cô còn thấy có lỗi với cô dâu chú rể vì đã chiếm trọn lời bàn tán đáng lí phải dành cho họ và cả cho trang phục của cô nữa, đen, mạn che mặt, đen nốt.

Quan trọng rằng nụ cười quỷ quái này xuất hiện khi anh nhìn cô trong khi cô đang nhìn cô dâu chú rể đến phần hôn hít, có thể cô đã "nhìn" nhiệt tình quá.

- Thôi đi! - Mandoline bực dọc, bưng lấy li trà đã nguội.

Elijah hoàn toàn không hạ khoé miệng xuống:

- Thôi gì?

- Nhìn em như thế, cả điệu cười nữa. Có ai bảo anh trông anh cười rất đáng sợ chưa?

- Không, thật đáng buồn.

- Cũng phải thôi, anh chỉ cười như thế khi anh thấy em và một vấn đề nam nữ gì đó ở gần nhau.

Elijah chớp mắt:

- Em không muốn "gần" một vấn đề nam nữ? Hay em thích một "vấn đề" nữ với nữ hơn?

Mondoline trố mắt:

- Elijah!

- Ôi dào, chuyện thường thôi. Có nhiều vụ "nữ với nữ" ở quay đây hơn em tưởng đấy. Anh cũng không thấy phiền nếu em... Dù gì anh cũng quen một tay bác sĩ tâm thần nghiên cứu chuyện này, ông ta nói đó là chuyện hoàn toàn bình thường, không phải điên hay bị quỷ ám gì cả.

Đến lúc nay Mandoline hoàn toàn điên tiết lên. Trời đánh cái khiếu hài hước của Elijah, ít ai nghĩ rằng anh có đức tính hài hước, nhưng anh có, chỉ hơi khác người một chút.

Tạ ơn cho đời thủy thủ.

- Thứ nhất Eli, em không "nữ với nữ". Thứ hai, anh không thật sự có gì khác để làm ngoài việc cố đẩy em vào mấy chuyện hư hỏng đấy chứ?

Elijah đáp lại ngay:

- Thứ nhất Mando, chuyện hư hỏng em nói đến ở ngoài kia họ gọi là kết hôn. Thứ hai, danh sách việc cần làm của anh, thúc đẩy em vào "chuyện hư hỏng" luôn nằm ở năm mục đầu . Thứ ba, với người cố tỏ ra lãnh cảm như em, em lại khá thích thú và dễ tin khi nghe tới mấy việc yêu đương đấy.

- Em đâu có giấu chuyện em tin vào tình yêu. - Mandoline thẫn thờ.

Ngài Công tước chớp mắt lia lịa:

- Em tin vào... cái gì cơ?

- Tình yêu, Eli đừng giả bộ điếc. Em tin vào tình yêu, chỉ có điều em không tin vào tình yêu của em thôi. Thành thử, thôi đẩy em vào "việc hư hỏng" đi, em là Frankenstein và bà cô ba mươi tuổi, quá nhiều đáp án cho một vấn đề rồi.

- Thôi được, nếu đã nói thế. - Elijah bật dậy, không mấy quý phái khiến cái ghế kêu lên đầy chú ý - Anh sẽ để em mộng mơ với tình yêu của kẻ khác. Có hai con tàu đắm đang đợi anh đòi tiền bảo hiểm cho nên... Rose, áo khoác của tôi.

- Ơ này khoan đã, anh chưa cho em biết anh sẽ xử lý ra sao với vị hôn phu của anh Richard?

Mandoline sực nhớ ra khi Elijah đã tươm tất và bước đi rất kiên quyết về phía cửa chính. Anh không ngoải lại, nhưng câu trả lời thì khá rõ:

- Không có gì vài đồng bạc không giải quyết được cả, Mando.

...

Trong khi đó, tại cảng London, bến số 3.

Tàu khách Roxanna vừa cập bến và nhiệm vụ của cánh an ninh là đặt vài cái bàn gỗ để ra soát giấy tờ tùy thân. Một công việc nhàm chán.

Hỏi tên.

Rà giấy.

Ngước lên xem mặt.

Nhìn xuống.

Hỏi lí do đến.

Đóng dấu.

Chào mừng tới Anh Quốc.

Lần nào cũng vậy, ít khi có thay đổi. Cho tới hiện tại.

Viên anh ninh đã ngước mặt lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình được gần năm phút mà chưa thấy có dấu hiệu ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì cả. Cô ta không đẹp tới mức đứng hình, nhưng dáng điệu lạ lẫm đủ để bất kì ai còn chút tò mò phải tò mò. Mái tóc đen, rối xõa ra một cách phóng khoáng bên dưới cái mũ rộng vành cao bồi và phủ lên chiếc áo khoác đi mưa đen viền vàng sẫm. Mà phải cảm ơn mái tóc này, không thì lão an ninh cứ tưởng kẻ đứng trước mình là một tay người Mỹ nhỏ thó.

Lạy chúa cho cái ghi lê và quần ống túm cô ta mang.

- Tên? - Viên an ninh đã lấy lại được giọng nói.

- Priya Wright.

- Đầy đủ cả tên đệm? - Viên an ninh nhắc.

- Priya Snow Wolf Wright.

- Lý do tới Anh Quốc?

Priya mất tầm năm giây suy nghĩ trước khi trả lời:

- Lấy chồng.

Viên anh ninh cũng mất từng đấy giây để hỏi câu tiếp theo:

- Cô không mang theo bất thứ gì phi pháp theo luật pháp Anh Quốc chứ?

- Trừ khi ở Anh Quốc mang theo quần áo là bất hợp pháp. - Cô mở cái túi nhỏ trên tay cho viên anh ninh coi.

Mộc đóng xuống.

- Chào mừng đến với Anh Quốc, cô Wright.

Thế là xong, Priya hoang dã vùng Wyoming đang đứng trên kinh đô đất nước phát triển nhất cựu thế giới. Những hàng dài ống khói công nghiệp mà cô chỉ thấp thoáng thấy trên đường ra miền Đông đón tàu, ở London này chúng xếp hàng xa cả dặm như rừng thông. Xấu xí, xám xịt.

Cô đã nghĩ cô sẽ ghét nơi này, bây giờ thì cô ghét thật.

Đến cả lũ ngựa còn trông thật khổ sở khi phải vỗ vó trên đám đá lát đường trơn trượt.

Và vì tình yêu với Linh Hồn Vĩ Đại, cô hi vọng đám người này có nấu Bourbon.

- Richard, tốt nhất anh đừng nói dối lần nữa. - Priya tự thì thầm. Cô đứng ra xa một góc, nhưng vẫn chưa rời cảng, liếc mắt theo dõi nhất cử nhất động quanh tàu Roxanna. Hành khách thưa dần và đến lúc chẳng còn ai nữa, mấy viên an ninh vì thế cũng mất dạng. Thủy thủ đoàn mở các cửa khoang chứa hàng và thứ cô chờ xuất hiện. Một con ngựa giống đực cao lớn với bộ lông trắng mượt đẹp đẽ, nó trông thật rạng rỡ và sẵn sàng để phi nước đại sau cả tháng trời cùm chân trên khoan tàu. Lão già thủy thủ chậm rãi dẫn nó đến phía Priya nhưng tên bốn chân này có vẻ chỉ muốn đá văng ông rồi chạy tới phía cô chủ của nó.

- Một sinh vật tuyệt đẹp, thưa cô Wright. Mà như mọi sinh vật tuyệt đẹp, khó chiều kinh khủng. - Lão thủy thủ đưa dây cương cho Priya.

Priya thì đưa ngược lại một nắm giấy bạc tiền đô:

- Tôi đồng ý. Lightning là một chàng ngựa đỏng đảnh, nhưng nhanh nhất miền Tây. Ông không đếm à?

- Khỏi cần. Tôi nhìn ai là biết họ đáng tin tưởng hay không. - Ông nói tiếp - Xin lỗi thưa cô Wright, tôi có thể hỏi chứ?

- Chuyện gì, Bill?

- Trong cái túi cô cầm, quá lắm là được ba cái áo sơ mi và một cái quần. Nhưng cái túi cột trên anh bạn bạch mã này có tận hai khẩu cò xoay Colt, một khẩu súng trường, một khẩu súng săn với chục hộp đạn. Tôi không biết một phụ nữ có cần nhiều súng thế hay không?

- Tôi tưởng thỏa thuận của ta là sẽ không có mấy câu hỏi kiểu này. Tiền trao cháo múc.

- Thành thật xin lỗi, những nếu tôi đã nhận làm việc này, ít nhất tôi phải biết được tôi đang dính vào cái gì. - Lão Bill khạc nước bọt - Vũ khí không phải thứ mới, người Mỹ cả mà, khối gã mò lên tàu với khẩu lục cần được giấu nhưng cô là người đầu tiên mang cả cửa hàng súng theo.

- Nói thế nào nhỉ Bill? Đám bé con này giống như Lightning vậy. - Priya sờ vào cả bờm Lightning và cái túi, vuốt ve chúng - Chúng cần tôi chăm sóc, rồi chúng sẽ chăm sóc cho tôi. Hết mực cẩn thận luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro