Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elijah Stoneford, Công tước vùng Valderville có hai mối bận tâm nhất trên đời.

Gia đình và công ty thương mại Stoneford, đứa con cưng bé nhỏ của riêng anh. Tuy giữa một chức vị cao quý như Công tước, với hàng tá đất đai dưới quyền chỉ đạo và một khoảng trợ cấp thường niên khổng lồ, Elijah lại thích trở thành một con người thức thời so với đa số quý tộc. Anh không thích an nhàn và anh đã có một tầm nhìn vĩ đại về cung cách sống quý tộc đã dần không còn trụ vững trước sự tấn công của thời gian, tư bản và của chính giới quý tộc.

Sẽ chẳng có quý tộc, nếu không còn ai để cai trị.

Anh nghĩ, rồi cuộc nội chiến Mỹ đã chứng minh anh đúng. Gần một trăm năm từ khi đất nước đó dành được độc lập từ Anh Quốc của Elijah, họ đã quyết định giải phóng những nô lệ bần cùng, thứ tàn dư phong kiến cuối cùng ở mảnh đất chưa từng có một vị vua.

Công ty thương mại Stoneford được thành lập năm 1860, lúc Elijah chỉ hai mươi lăm, sau một năm anh nhận danh hiệu Công tước từ cha, cố Công tước Richard Stoneford và trước một năm khi đất nước hỗn tạp kia tự giết lẫn nhau. Không ai mà không khỏi thốt lên kinh ngạc với sự phát triển nhanh chóng của một công ty thương mại một thành viên vừa thành lập; người ta bảo rằng vị tân Công tước Valderville là người canh thời gian xuất chúng nhất thế giới, vì sau khi công ty Stoneford mới chỉ vừa thiết lập được những thỏa thuận nhỏ để nhập khẩu bông vải từ miền Nam Hoa Kỳ, thì chiến tranh đã nổ ra khiến cho Stoneford bất-đắc-dĩ trở thành một đối tác chiến lược của phe hiệp bang để tiếp tục nhập khẩu những gì họ bán, đổi lại bảng Anh, đại bác, súng ống và tiếp tế.

Chẳng điều gì có tên "ăn may" ở đây cả. Sự may mắn ấy là báu vật được rèn lên bằng đội mươi con tàu rắn chắc, tiêu tốn rất nhiều tiền của dòng họ Stoneford để lại và những thủy thủ cừ khôi nhất, nguy hiểm nhất, điên nhất Anh Quốc lẫn Tây Ban Nha Elijah có cơ hội gặp gỡ thời anh còn trong hải quân. Những con người đủ tài để lách phong tỏa hàng hải của hạm đội miền Bắc, tất nhiên Elijah cũng đã phải thực hiện vài "biện pháp bảo hiểm" với những vị thuyền trưởng miền Bắc, đảm bảo không ai quá khó chịu khi Stoneford cũng cấp vũ khí cho địch thủ.

Từ đó, công ty thương mại Stoneford đi lên như Sisyphus mà không phải mang theo tảng đá trong suốt hai năm đầu nội chiến. Đến năm thứ ba, niềm Nam đã bắt đầu biểu hiện rệu rã trên những cái lưng xám, Elijah cho công ty bắt đầu thúc đẩy làm ăn với miền Bắc trong khi đó với miền Nam giảm tầng suất của những chuyến hàng vũ khí và buộc yêu cầu đổi lấy tiền vàng nếu miền Nam còn muốn thấy tàu cập cảng.

Rồi thì chiến tranh cũng đến hồi kết thúc, Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu sắc còn vị Công tước Anh Quốc thu lại cả vốn lẫn lãi; rất nhiều lãi từ trò chơi kinh doanh thời chiến. Công ty Stoneford giúp Stoneford có nhiều tiền hơn bất kì thời điểm nào trong bề dày lịch sử gia đình Stoneford. Ngày xưa địa vị Công tước cho họ gia sản, bây giờ số gia sản đến từ công ty sẽ cho họ địa vị trong thế giới mới mẻ sắp tới.

À mà, không phải "họ". Chỉ có Elijah, Elijah mà thôi.

Cả đời anh chỉ quan tâm đến hai thứ, gia đình và công ty. Nhưng quan tâm là một chuyện, biết cách để chăm sóc là chuyện hoàn toàn khác.

Với công ty, Công tước Valderville chẳng khác nào một tình nhân sành sỏi. Anh biết cô nàng của anh cần gì, như chọn một cái váy, nói cho nàng biết nàng sẽ đẹp thế nào trong một màu son mốt mới, thì thầm một lời đường mật chau chuốt như chiếc bẫy gấu ngụy trang kĩ, để ép nàng làm mọi điều Elijah muốn.

Còn gia đình sao? Dòng họ Stoneford từ lâu đã là một đống hổ lốn trong giới quý tộc thượng lưu. Cha của Elijah, Richard thừa hưởng chức Công tước lúc còn trẻ hơn cả anh, và như mọi Công tước trẻ khác, thú tiêu hoang là thói xấu đầu tiên họ có, cũng là cái thói xấu cuối cùng rời đi khi chết. Khoảng thời gian Richard làm Công tước, các gia đình trực hệ Stoneford rơi rụng lả tả vì phá sản, họ đều quá phụ thuộc vào Richard để chu cấp cho lối sống quý phái của mình, trong khi Richard còn chẳng biết bao nhiêu là đủ với lối sống quý phái của chính ông.

Có thể nói Elijah đã cứu Stoneford khỏi trở thành một con ốc mượn hồn khi anh đứng đầu gia đình. Nhưng nom ra cũng đã quá muộn, các anh chị em họ của anh, nam giới thì hầu hết lưu lạc Mỹ để tìm kiếm cơ hội mới trong khi con gái thì đi lấy chồng; những ông chồng không hề tương xứng với họ. Còn các vị cô chú bác, phần nhiều cũng đã qua đời vì thứ tác nhân mà Elijah đặt tên cho là "cú sốc phản vệ với sự nghèo khó".

Công tước Valderville có cố gắng đến đâu trong việc khôi phục gia tộc, thì cũng chỉ giống một câu chuyện kể trong đạo Phật phương đông anh từng được nghe; về một nhà sư nhỏ tuổi cố giữ cái sân ngôi đền sạch sẽ khỏi lá cây rơi vào mùa thu. Tuy ngờ ngợ về thông điệp, nhưng anh biết điểm chung giữa anh và nhà sư nhỏ kia là đâm đầu vào thứ nhiệm vụ vô vọng. Mấy cái cây thì không ngừng rơi lá, còn những người họ hàng Stoneford thì không chịu hạ màn vở kịch sĩ diện hảo quở trách Elijah vì "bi kịch" xảy ra với họ.

Sau tất cả, chỉ còn lại hai Stoneford duy nhất, Elijah và người em trai ruột Richard Stoneford Jr.

Có chúa trời chứng dám, Richard Jr. kia chính là người cuối cùng Elijah dám nghĩ đến trong công cuộc phục hưng của mình. Không chỉ được đặt tên giống bố, Richard chính là bản sao hoàn hảo Công tước đời trước từ diện mạo cho đến linh hồn. Mái tóc vàng óng làm xao xuyến các quý cô mỗi mùa vũ hội và là tên đồi bại khét tiếng làm ô nhục không biết bao nhiêu trinh nữ; một thằng công tử khách quen tại mọi câu lạc bộ, sòng bạc; một người chu cấp hào phong cho tận... mười ả tình nhân cùng lúc.

Elijah khác biệt hẳn với đứa em trời đánh này, anh có tóc nâu sẫm giống mẹ, cũng như toàn bộ sự điềm tĩnh, thông minh của bà nữa. Có thể cả hai anh em đều cao lớn, nhưng Richard là dáng vẻ của kẻ phóng túng, sự cao lớn là bằng chứng cho bản năng thu hút tình dục với phái yếu đỉnh cao, được hỗ trợ bởi gương mặt bảnh bao nhẵn nhụi và gu thời trang bóng bẩy. Elijah lại có sự cao lớn của đấu sĩ, sự cao lớn khiến mọi người e dè khi lại gần hơn là bị hấp dẫn như nam châm gần sắt; cuộc đời hải quân trước đó cũng khiến cho ngài Công tước kém sắc hơn với thói quen để râu và công việc ở công ty đẩy người đàn ông ba mươi lăm tuổi bắt đầu có tóc bạc.

Trong nhiều mùa vũ hội liền, người ta thường lấy hai anh em Stoneford ra làm đề tài bàn tán. Họ chia nhau ra làm hai thái cực rõ rệt:

Hội những người bố quyền lực giới thượng lưu, những người rất khoái ngài Công tước Valderville, chưa từng thôi hi vọng được làm bố vợ ngài ấy.

Hội con gái của những người bố quyền lực, say mê em trai ngài Công tước, chưa từng thôi mơ về ngày hắn ta vì họ mà từ giã con đường ăn chơi, tu tập quay đầu làm người chồng tốt.

Thế rồi đến một ngày chiến thắng được định đoạt, khi Richard Stoneford Jr. đột ngột rời Anh Quốc tới Mỹ. Những ông bố quyền lực cười hả hê khi cuối cùng ngài Công tước Valderville tống khứ thằng em hoang đàng, mối hiểm họa với mọi cô gái gia giáo khắp London. Các cô con gái thì gào khóc đòi sống đòi chết để đến Stoneford House chất vấn ngài Công tước, để thét vào mặt ngài là kẻ máu lạnh; dĩ nhiên, họ chẳng bao giờ thét được vào mặt ngài như thế khi tay chân đều đang bận bủn rủn trước mãnh lực đáng sợ khi Công tước xuyên thủng họ bằng đôi mắt nâu của mình.

Nhiều người hầu kể lại rằng ngài Richard đã cờ bạc và thua một khoảng qua lớn, vượt quá số tiền chu cấp định kì từ anh trai. Richard đã lừa ngài Công tước rằng anh muốn được vào làm việc tại công ty, ngài Công tước cũng đã rất đắn đo nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Richard lại lợi dụng nó để ăn trộm và biển thủ rất nhiều tài sản, nhiều hơn cả số tiền nợ. Ngài Công tước phát hiện ra và điều cuối những người hầu kể lại được là cuộc xô xát không hề nhỏ trong thư phong; Richard không thể đọ lại anh trai mình, tất nhiên. Họ thấy anh phải cuốn gói ra khỏi Stoneford House ở London với lời khẳng định chắc nịch của Công tước phía sau lưng "Không còn xu nào cho mày cả", chẳng khó để đoán ngài Richard cũng hết cửa vào dinh thự Valderville ở quê. Tầm đâu độ một tuần, nhiều nguồn tin từ Southampton đã thấy ngài Richard lên một con tàu buôn khởi hành đi Mỹ.

Richard Stoneford Jr. bặt vô âm tính khỏi nước Anh từ đây.

Cho đến ba năm sau, khi một bức thư dán tem Mỹ gửi tới Stoneford House...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro