CHÚC ANH SẼ HẠNH PHÚC VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày bất giác em nhận ra mình chưa quên được một thói quen, đó là có anh bên cạnh.

Em nhớ có lần bị đồng nghiệp bắt nạt, thế là chạy một mạch từ công ty về nhà, vừa cầm điện thoại nhắn tin cho anh vừa khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi chợt nhận ra chúng mình đã chia tay từ lâu.

Có hôm đi ăn với lũ bạn ở quán ngày xưa em và anh hay đi cùng nhau. Em lại gọi những món ngày xưa ấy. Em lại thấy hình bóng anh đâu đó đang mỉm cười với em. Rồi chợt nhận ra chúng mình đã chia tay từ lâu.

Bạn bè nói với em rằng, mày sống hoài niệm mãi thế thì làm sao hạnh phúc được. Người cũng đã đi, chuyện cũng đã cũ , ôm ấp làm chi mộng không thành. Em biết, biết chứ, biết rất rõ tình trạng của mình. Nhưng đâu phải nói quên là quên, giống như anh đã từng quên em.

Làm sao em quên những con phố ngày xưa anh chở em qua. Làm sao em quên những lời nói anh thì thầm vào tai em, rằng sẽ thương em hết đời. Làm sao em quên những lần anh nắm tay em thật chặt. Làm sao em quên nụ cười ấm áp nơi anh. Làm sao em quên những đêm cuộn mình trong vòng tay anh. Làm sao em quên đây hả anh?

Em không muốn bắt mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ để người ta thấy em kiên cường trước sóng gió. Em cũng không còn ủy mị mà khóc suốt đêm. Chỉ là có những lần như thế, những phút giây yếu lòng nên cho mình buông lơi - lỗi nhịp.

Nắng ấm luôn ở trên đầu. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với em. Anh rồi sẽ là anh của ngày hôm qua. Em rồi sẽ là em của ngày không anh. Chúng ta sẽ sống những cuộc đời thật khác, ở những nơi khác. Và, rất có thể sẽ hạnh phúc với những người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro