ĐÔI DÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó! Anh thấy chưa, rõ ràng em nói em sẽ rất đau lòng khi anh quay đi. Vậy mà anh vẫn cứ bước! Anh có thương em nữa đâu!

Anh muốn em đau như bị gai hồng đâm thẳng vào tim, vừa day dứt vừa nhức nhối, thì anh mới vừa lòng hả dạ, phải không?

Anh muốn em phải chờ phải đợi, phải níu kéo bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu ở lại đây với em?

Em khóc hết nước mắt đêm qua, van nỗi buồn hãy xa lánh em. Vậy mà bóng dáng anh vẫn cứ chập chờn ở lại, như thế anh mới vừa lòng, phải không?

Em có tội tình chi mà anh nỡ tàn nhân với em đến vậy! Có phải tội của em là đã quá yêu một người bằng trọn vẹn con tim, trao cho một người cả tấm chân tình, sống bằng tất cả cảm xúc vì họ, để rồi khi họ biến mất khỏi cuộc đời mình thì mình trắng tay như thua một ván bài, như một quần tất bị đá khỏi bàn cờ. Có phải đó là lỗi của em, phải không anh?

Anh nói đi, nói cho em biết, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi một người đang sống trong yêu thương ngập tràn thì bỗng nhiên người kia bốc hơi biến mất, để lại mình giữa những chơ vơ, cô độc? Đó là nỗi đau không thể diễn tả bằng lời mà anh phải đặt tay lên trái tim em để nghe rõ những nhịp thở trong em cứ ngụp lặn, cứ nhói lên từng con vì anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro