Chương I: Tôi đã trở thành ngôi sao toàn cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hừmmmm, khó chịu quá đi ~. Đầu ơi là đầu, sao mày lại đau hở đầu. Trời ơi là trời, sao trời tối om thế kia. Y/n ơi là Y/n sao m lại vô dụng thế hả. SAO MÀY HÈN THẾ? CON MỤ TRƯỞNG PHÒNG ĐÓ, BẬT DẬY VÀ QUÁT VÀO MẶT CÔ TA ĐI CHỨ, CỨ ĐỀ NÓ NHỞN NHƠ NHƯ THẾ À. CON MỤ KHỐN KIẾP.PPPPP

Tôi điên tiết hét lên, bao nhiêu rượu bia thịt thà trong bụng cũng như muốn hét lên vậy. Tôi vừa phụ trách một dự án quy mô phải gọi là siêu siêu vũ trụ và cũng siêu siêu khó. Nhưng mà với tư cách là một sinh viên ưu tú của trường đại học FTU, tôi đã hoàn thành vô cùng suất sắc, cứ phải gọi là TUYỆT CÀ LÀ VỜI hề hề. Tôi đã mất ăn mất ngủ, thức ngày thức đêm, cống hiến hết sự nhiệt huyết và thanh xuân vào dự án. Nghe có vẻ khó tin nhưng mà tôi đã hốc hết 5 thùng cà phê trong một tháng vừa qua để nuôi 'cục cưng' này vì nó có thể giúp tôi đổi đời, trở thành một phú bà thực thụ. Âý thế mà con mẹ trưởng phòng, con đàn bà hãm lờ ý lại cướp hết công sức của tôi, cướp đi đứa con tinh thần bé bỏng và thân yêu mới tròn một tháng tuổi. Mụ cậy mình là con chủ tịch, suốt ngày ra oai nhưng chả làm được cái mẹ gì ngoài việc ăn mặc như một con điếm ưỡn ẹo ở công ty.

- Chủ với chả tịch, mày ngon mày lên mẹ chức giám đốc luôn đi, ở phòng tao làm cái quần què gì?

Tính tôi từ thời học sinh vốn hiền lành, hiền đến nỗi mà bọn bạn cũng phải thốt lên rằng: " Mày là cục bột di động hả, sao hiền khô zậy nè". Biết thế đéo nào được, t hèn lắm, trước giờ t vẫn hèn mà hic. Nhưng mà tôi vẫn có một nguồn tinh thần vô cùng dồi dào và tích cực khác, họ như là cục sạc của tui zậy. Nhưng tôi thích gọi là chồng cơ hihi.

- Em về rồi đây chồng iu ơi ~

Tôi mở khóa căn phòng trọ chỉ vọn vẹn 30m2, phòng bếp, phong ăn, phòng ngủ, phòng khách là một. Nhưng mà với cách bày biện thông minh của mình, tôi thấy còn rộng chán. Và đặc biệt là trong phòng toàn hình chồng iu thui hí hí. Căn phòng nhỏ nhắn, hương thơm dịu nhẹ của oải hương như len vào tận phổi, tận gan để mát xa cho chúng, nó được trang trí với những tấm áp phích khổng lồ, vài cái cây sen đá ngoài ban công, vài con thú bông ngộ nghĩnh trên giường, mấy cây bomb làm đèn ngủ và cả đống card bo góc xếp thành đống trên bàn .Đúng vậy, tôi là một Army, cũng được 5 năm rồi đấy chứ đùa. Mặc dù là nô lệ của tư bản nhưng mà tui vẫn cố dành dụm mua membership, mua album, card bo góc các thứ các thứ. Biết sao được nhỉ, không có họ, có lẽ tôi đã ngỏm từ lâu rùi. Nghe có vẻ hơi quá nhỉ? Trước kia vì hiền quá tôi thường bị bắt nạt và trầm cảm rất nặng, tôi như một cái xác không hồn vậy. Thành tích, bảng điểm có suất sắc cũng chả thể lay động được gì trái tim khô cằn của tôi cả. Mọi thứ xung quanh tôi lúc nào cũng hoặc là xám xịt hoặc là đen mịt, và lúc nào cũng mưa.. Rồi vào một ngày nọ, tôi bỗng nhìn thấy nắng vàng, bỗng thấy trời xanh, thấy mây trắng, thấy hoa rực rỡ, tôi đã thấy một thế giới mới. BTS, âm nhạc của họ, câu chuyện của họ, thông điệp của họ, tất cả dường như là những lời an ủi dành cho riêng mình tôi vậy. Những lời an ủi chứ không phải lời mắng chửi...

- HUHU, chồng ơi, em lại bị con mụ đó bắt nạt nữa rùi, ước gì bây giờ chồng iu bay từ Hàn về đây cho con mụ đó biết tay. Không thì chồng đứng trước mặt em là em cũng thấy mãn nguyện rùi hí hí.

Tôi cầm ảnh của RM, đồng thời cũng là bias của tui tâm sự. Tôi dãi bày hết tất cả, vứt bỏ hết những gánh nặng trong lòng, từ sự tủi thân, ấm ức, đến sự mệt mỏi kéo dài mấy ngày nay. Chà. Chúng nặng vãi. Tôi hôn bức ảnh một cái, bật lên những bài nhạc quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ.

- Haizz, chồng iu ngủ ngon nhé, mai em lại phải đi làm cho tư bản rồi huhu.

***

Hừm, lạ nhỉ, không thấy đau họng hay khát nước như mọi lần. Ngược lại, mình thấy vô cùng thoải mái và nhẹ tênh. Mùi hương này, không phải mùi hoa nhài sao. Cả sự im ắng đến bình yên này nữa???

- Taehyungsi, Taehyungsi!!!

Clm, vừa bảo bình yên xong. Khoan!!! Wtf! Taehyungsi?Chả nhẽ nào :) Không thể nào, chắc mik điên rồi. Tôi choàng mở mắt ra. Wtf, NamJoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro