Chương II: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ơ, chồng!

- Em nói gì vậy Kim Taehyung? Dậy nhanh nên nào, mọi người đang chờ em đấy, sao em lại ngủ ở đây, làm bọn anh đi tìm nãy giờ!! ( Tiếng Hàn)

- Hơ, hình như mình đang mơ. Aish, chít tiệt, sao không mơ là anh iu nói tiếng Việt lun đi – Tôi vừa ôm mặt NamJoon vừa lẩm bẩm – Thôi, không sao, hun cái cho đỡ tiếc

Tôi chu cái mỏ như con vịt lên, rồi áp thật mạnh vào môi anh. Nhưng vẫn là NamJoon nhanh tay, anh đẩy hai tay tôi ra rồi nói gì đó bằng tiếng Hàn tôi không có hiểu. Thứ duy nhất tôi nghe được là 'Taehyungsi' với 'mi chọt số'. Clm thảo nào, mình đang là Kim Taehyung, là huynh đệ, hôn có hơi kì thật, nhưng mà đây là mơ mà, có sao đâu.

- Cho hun đi mòoo!!!

NamJoon lần nữa đẩy tui ra rồi nói cái gì đó rồi đi ra ngoài. Anh ấy nhìn tôi như thể bị điên vậy. Nhưng mà cũng đáng yêu vãi, nhất là cái cách anh ý vừa sợ tôi làm gì anh ấy vừa lo lắng tôi bị vấn đề về thần kinh vậy. Quả nhiên là Bangtan, luôn quan tâm hết sức đến nhau.

- Oápppp~ Chết, buồn ngủ quá, có khi lại sắp tỉnh rồi. Nhưng mà còn chưa hôn được anh yêu mà huhu. Tỉnh táo lên đi mà :<<

Cuối cùng ... tôi vẫn thiếp đi trong sự nuối tiếc.

***

- Này, liệu em ý có bị sao không,vừa nãy anh đã gọi em ấy rồi mà.

- Mặt mũi cậu ấy trông bình thường mà nhỉ? Hay cái thằng này lại trêu tụi mình đây. Dạo này thấy chăm học tiếng Việt lắm :)))

- Em nghĩ không phải đâu, anh ấy nói là anh học tiếng Việt để gặp một người quan trọng mà

- Hmmm, hay là em ấy học đến mức bị tẩu hỏa nhập ma rùi!!?

- Chà, vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đây

- Phải mau chóng chữa cho em ấy mới được... Hình như nó dậy rồi kìa.

Cứ nghĩ khi thức dậy là tiếng xe cộ quen thuộc hay tiếng rao hàng của cô bán bánh bao, nhưng bên đầu tôi lúc này cứ ong ong mỗi tiếng Hàn. Hừm, cũng phải, mình vẫn bật nhạc mà. Rồi tôi khua tay tìm nút tắt cái loa lại. Đau đầu quá điii. Rượu ơi là rượu!!!

- Wo, wo, bình tĩnh lại nào, bọn anh không phải cái chuông báo thức đâu. (NamJoon)

- Dậy đi cái thằng này (Jimin)

- Cái loa chết tiệt, mày có im đi không hả!!?

Tôi ngồi bật dậy hét to lên. Rồi tôi lúc này mới nhận ra mình đang nằm trên một cái ghế sô pha mềm mại chứ không phải cái đệm cứng nhắc ở nhà. Ôi vc, đập ngay thẳng mặt tôi là Jimin, như thật luôn.

- Hơ mình vẫn mơ à?

Rồi tôi nhéo má Jimin một cái. ÔI, cái bánh mochi trong truyền thuyết đây sao, mềm vãi. Ơ, khoan, mềm sao. Rồi t nhéo má mình một cái nữa thật mạnh. Đau vcl :))))

- Ể??!

Wtf, không phải mơ à, nhưng vô lí vch. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh một lượt. Bên trái tôi là một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộc, mặc một chiếc áo cổ lọ bó người. Hơ hơ 6 múi nè, full HD luôn. Cạnh anh ta là một chàng trai khác có bờ vai rộng như mấy anh tổng tài trong ngôn tình. Và rồi là một chàng trai có chiếc mũi cao, sắc bén, ăn mặc như phét sừn nít ta vậy. Còn bên phải tôi là một anh da trắng như bóc cầm quả quýt với một chàng thư sinh với đôi mắt to tròn.

- Hơ, BTS thật nè!!! (và rồi là một khoảng lặng để não tôi nó load lại mọi thứ) AHHHHHH!!! BTS sao?!!! Không thể nào, tôi cuối cùng cũng được gặp BTS đời thật rồi nè. Á ha hahahah

Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, chạy khắp phòng như một đứa điên vậy. Rồi bất giác vung tay theo động tác trong bài Go Go như một cách ăn mừng chiến thắng. Tôi đã tưởng tượng cảnh này hàng nghìn lần rồi, và lần nào tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ ăn mặc thật lộng lẫy, nhẹ nhàng, nữ tính như một thiếu nữ e thẹn. Nhưng mà đâu có ngờ đến lúc gặp thật thì lại như con điên từ hành tinh khác như thế này đâu. Nhục quá trời.

- Thằng này điên thật rồi, gọi bác sĩ đi Hopi ( Namjoon nói)

- ukm

- Ể nhưng mà sao có 6 anh vậy, anh Năm la mã đâu rồiiii?!

Lúc này tôi đang đứng trước gương. Uầy vch, sao anh Năm chơi ảo thuật à, sao lại ở trong gương thế này. Nhưng ... nhưng mà khoan đã.... Tôi cử động,....nhảy nhót,... vuốt tóc,.. Chả lẽ nào!!! Không đời nào! Gặp được BTS đã đủ điên rồ lắm rồi đấy! Tôi nhìn xuống quần áo của mình, một cái áo len sao, nhưng tối qua mình có mặc gì khi ngủ đâu, rồi tôi chạy lại, dí mặt vào gương, ngắm từng cọng tóc, chiếc răng. Chiếc mũi này, đôi mắt tam bạch này...

- Ahhhhh, sao mình lại thành anh Năm thế này :)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro