•10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An đau đớn ra đi, dù chỉ còn ngày mai là cô được ghép tim rồi.

Cô được đưa trở về căn nhà thơ ấu của mình, bà đau đớn ôm tấm hình của con vào lòng, định đặt lên kế người cha.

"An ơi, anh nghe tin em về"

Nhất nóng lòng thục chạy vào trong.

Bà quay ra nhìn Nhất rồi khóc nhìn tấm hình.

Vương Nhất thơ thẩn bước lại, kế tấm hình là hủ t.r.o c.ố.t của cô.

Tâm can anh bây giờ không gì đau bằng, như thể bị xé từng miếng thịt trên da anh vậy.

Hậu sự cho An đã xong, căn nhà u ám không hơi người, còn lại người mẹ ngày ngày bước ra ngoài như thể ngóng chờ ai.

Không còn ai nữa, ngôi nhà này chỉ còn mình bà.

Trong mơ hồ, bà thấy Dư An-người con gái bé bỏng ngày nào của bà, mặc trên mình bộ đầm trắng thướt tha, lại gần lau đi nước mắt của bà.

"Con sống vẫn tốt mẹ ạ, mẹ đừng lo mà khóc nhiều như thế"

Cô cười nói rồi cứ thế mờ dần đi trong hư vô.

Trên mặt bà nở một nụ cười trong đau khổ.

Năm tháng trôi, có một cụ bà cứ ngày đêm ngóng chờ một ai đó, rồi lại thấp thỏm không yên. Trong ngôi nhà lạnh lẽo đó, tối nào hàng xóm cũng nghe tiếng bà khóc vang vảng.

Nay là tròn 2 năm Dư An mất, chỉ có Nhất và Minh tới cùng bà dọn dẹp chuẩn bị cỗ. Đón khách sau đó lau chùi nhà cửa sạch sẽ giúp bà. Bà coi hai người như là con vậy.

Dọn dẹp xong xuôi, Nhất xin về trước vì có việc. Nên anh vội chạy về để Minh ở lại tâm sự cùng bà.

Chạy ra ngõ thì anh va chạm với một cô bé, nhìn có vẻ cách anh tầm 3,4 tuổi.

"Ây da"

Nhất nhanh chóng đỡ cô bé dậy.

"Em không sao đâu, em tự đứng dậy được"

Nói rồi cô bé vừa chạy vừa quay lại nhìn.

"Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nhé, chào anh"

Vương Nhất nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần rồi cười ngốc.

"Có phải em không, cô bé của anh vẫn như ngày nào nhỉ?"

Vội nhặt lại tài liệu bị rớt rồi rời đi.

Cuộc sống ai nấy trở về như thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Xế chiều, tại bờ sông, có một anh chàng gấp những chiếc thuyền giấy thả trôi theo dòng nước chảy, anh u buồn nhìn về phía mặt trời đang khuất dần.

"Có lẽ ở nơi nào đó trên thế gian vô thường này, em vẫn sống tốt, anh không thể nào không chờ ngày gặp lại được em, an nghỉ nhé, cô gái bé nhỏ của anh-Dư An, thương em lắm"

_CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ TÌM ĐỌC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro