•9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ chờ Nhất về, An đóng cửa vào trong nghỉ ngơi vì cô phải thức cả đêm chăm Nhất rồi.

Bước được hai bước thì cô khuỵu xuống, bệnh tình của cô lại tái phát nữa rồi. Cô quỳ xuống ôm lấy ngực rõ đau. Nằm vật vã trên sàn hơn 20 phút không thấy cô có tiếng động gì nữa. Đúng lúc mẹ về thì thấy liền đưa cô vào bệnh viện. Vì thi tốt nghiệp đã xong nên cô cũng có nhiều thời gian để lấy lại sức khoẻ.

Cô cũng nhắn tin với Nhất trở lại, nhưng Nhất không hề biết về bệnh tình của cô vì cô không hề nói hay gì cả. Cứ 1 tháng cô được về nhà một lần, nên Nhất không nghi ngờ gì cả.

Nhưng chừng 2 tuần nay, cô lạnh nhạt hẳn. Cắt đứt liên lạc với Nhất và tất cả bạn bè, Nhất không biết mình lại làm điều gì nữa. Cậu có nhờ Duy Minh liên lạc với An nhưng Minh cũng không liên lạc được gì hết.

An không phải là người như vậy. Tất cả đều có lí do của nó. Bệnh suy tim cấp tính của Dư An đã lan ra nhiều bộ phận khác, phổi cô ngày ngày cứ như bị chèn ép bởi thứ gì đó, cô phải khó khăn lắm mới có thể hô hấp, gắn ống thở cho cô mới có thể tiếp tục điều trị bệnh.

Cô gái nhỏ không biết đã làm gì sai mà ông trời luôn mang điều xấu tới cho cô. Những ngày tháng trong bệnh viện, An không ngừng nghĩ tới tương lai của cô và Nhất, nhưng hiện giờ cả hai đã không liên lạc với nhau mấy tuần rồi.

"Nếu con bé lạc quan, có thể sẽ tiếp tục sống, hành trình điều trị tới sẽ rất đau đớn"

Không gian trầm xuống bao quanh căn phòng. Mẹ cô chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền.

"Hay là mẹ nói với Vương Nhất nhé, thằng bé sẽ giúp con chữa bệnh"

"Thôi mẹ ạ, vất vả cho người ta lắm"

Nhìn An bên ngoài cô vẫn vui vẻ tô hoạ những bức tranh rất đẹp, nhưng đâu ai biết bên trong cô đã mục nát đã lâu, vốn dĩ cô không muốn mẹ mình phải chịu tổn thương nữa nên cô rất cố gắng.

Mẹ cô đã phải nghỉ làm vì bà luôn bên An chăm sóc. Không rời mắt khỏi con mình nửa bước, vì bà sợ cô bé lại lần nữa bỏ ra đi giống như người cha quá cố của cô ấy vậy.

Mắt bà nhìn không rõ nữa rồi, đôi mắt ấy đã khóc ngày đêm vì con của mình, đôi mắt sưng húp lại.

Tối đến, nhận tin bệnh của An sẽ được chữa khỏi nếu chuyển lên chuyến cao hơn, và số tiền song song đó cũng sẽ rất cao. Bà thề sẽ đánh đổi tính mạng của mình cho mạng sống của con gái.

Sau khi nghe tin An chuyển viện để điều trị, cả lớp cô cùng góp tiền để giúp đỡ An. Điều gì tới cũng sẽ tới, Nhất biết chuyện An rồi. Nhưng hiện giờ anh không biết An chuyển đi đâu cả. Khi hỏi bệnh viện thì hồ sơ của An đã được chuyển đi từ lâu.

Nhất tuyệt vong ngồi dưới hành lang bệnh viện, miệng không ngừng gào tên An.

Chuyển viện lần này khá xa nhà cô, nơi này rất đẹp, quang cảnh vắng vẻ rất nhiều cây cối, có lẽ muốn cho bệnh nhân được thoái mái, thư giãn nhiều hơn. Hai ngày nữa là An được ghép tim rồi, cô háo hức lắm. Ngày đêm không ngừng nét mặt vui vẻ của cô.

Sáng hôm sau, An bỗng nhiên lên cơn co giật, cô hóp háp mở miệng vì thở không nổi trong khi máy oxi vẫn bật mà. Mẹ An chạy thật nhanh gọi bác sĩ.

Đội ngũ bác sĩ rất nhanh chóng chập tim cho cô, điện tăng càng cao có thể sẽ giữ cô lại. Nhưng cấp cứu 20p rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ông lắc đầu buồn.

Bà khóc lóc nài nỉ ông xin ông cứu con bé.

"Chúng tôi thật sự không muốn thế này"

"Nếu con bé lạc quan, con bé tự khắc sẽ vượt qua"

Bà lắc đầu không tin, Dư An ngày nào nó cũng vui vẻ nói chuyện, sao có thể được. Bác sĩ cùng các y tá vẫn đang chập tim cho cô, nhưng có lẽ quá muộn rồi.

Trên tay cô vẫn còn cầm 1 bông hoa, nhưng bông hoa ấy lại phai tàn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro