•8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ được 1 tuần thì An cũng đi học lại, tới trường, do vẫn còn chuyện cũ nên An không nói chuyện gì với Nhất mặc Nhất luôn kiếm cơ hội để xin lỗi cô. Đến tin nhắn hình như cô cũng chặn Nhất luôn rồi.

Ý gì đây, An có bao giờ như thế đâu nhỉ.

Đang ngồi ôn bài thì có một bạn nữ đem 1 cây kẹo tới cho cô.

"Vương Nhất nói với mình là đưa cho cậu đó"

An cầm cây kẹo thì thấy có ghi "tha lỗi cho tớ nhé!"

"Không!" An nói nhỏ.

Cô đứng dậy bước tới chỗ Quách Đan.

"Tớ cho cậu này"

Đan nhìn đểu.

"Nay sao mày tốt với tao quá zạy, tao không ăn đâu, hứ"

"Của Vương Nhất cho đó"

Vừa nghe An nói xong thì Đan giựt ngay cây kẹo bỏ vào miệng.

"T biết ngay là của ảnh mà hahahaha"

Nhất ngồi gần đó mặt rũ xuống, chàng badboy này sao đây, anh ta yêu cô thật lòng hay thế nào?

Vốn dĩ ngay từ đầu, Vương Nhất không hề có tình í với Dư An, cậu thay đổi chỉ để tiếp cận lấy lòng tin từ An để thắng kèo của hội bạn. Nhưng không ngờ cậu đã lọt phải tình iu, do không hiểu hết câu chuyện nên An nghĩ cậu là người xấu.

Tan trường, không về thẳng nhà, Vương Nhất đi theo sau Dư An. Vốn dĩ thường ngày cả hai cùng chung đường về nhưng do giận nhau nên Nhất chỉ có thể âm thầm đi sau đảm bảo An về tới nhà.

Thật ấm áp quáaaa.

An mau chóng bước thật nhanh vì cô không muốn gặp Nhất.

Đang đi trên đường thì có điện thoại gọi tới cho cô.

Là mẹ.

"An ơi về nhanh đi con, bà con mất rồi An ơi"

Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc.

Gì thế này, An vội chạy thật nhanh về nhà, Nhất từ đằng sau cũng không biết chuyện gì nên chạy theo.

Đến nhà thì đã rất đông người ở đó, Vương Nhất ngỡ ra có điều nên chạy lại đỡ An. An khuỵu xuống, gào lên trong khi cổ họng còn đau.

Cô chạy đến bên q.u.a.n t.à.i của bà, không nén được cảm xúc.

"Sao bà bỏ cháu đi thế bà, bà nói bà đợi cháu thi tốt nghiệp xong mà ạ"

Cô cứ thế khóc nấc nói không nên lời, đám tang của bà rất đông người đến dự. Hồi còn sống chắc hẳn bà được nhiều người quý lắm.

Khi lo hậu sự cho bà cũng vừa hay đến kì thi tốt nghiệp của An, dù gặp nhiều chuyện không may nhưng cô rất kì vọng vào kì thi lần này, 1 phần là vì mong muốn thực hiện ước mơ của bà cô nữa.

"Cậu làm bài tốt chứ?"

Minh xuất hiện vui vẻ hỏi An.

"Tớ làm được, còn cậu thì sao? Mà nhìn cậu vui thế này chắc làm bài tốt nhỉ?"

Minh không nói chỉ lắc đầu cười nhẹ đủ hiểu cậu ấy làm bài có vẻ tốt đây.

"Để ăn mừng hai ta làm bài tốt, tối nay tớ hẹn cậu đi ăn nhá"

"Ý kiến hay đó"

Cả hai nói chuyện vui vẻ rồi cũng ai về nhà đấy.

Tầm 6h chiều, Minh đã có mặt để rước An cùng nhau đi ăn, cả hai cùng đi chơi những chỗ thân thuộc mà hai người từng đến. Ăn uống no say thì Minh chở An về.

"Tớ vào nhà nhé, cậu về đi kẻo tối"

"Cám ơn cậu nhé"-Minh nói.

"Vì chuyện gì cơ?"-An khó hiểu.

Minh ngại ngùng phóng lên xe rồi chạy về.

Tắm rửa xong thì An lướt điện thoại, thì thấy mẹ cô nhắn rằng tối nay bà không về nhà được vì bận tăng ca. Xen kẽ tin nhắn của mẹ cô là những cuộc điện thại và tin nhắn của Vương Nhất.

"Anh biết mình sai rồi mà"

"Em giận dai thế An"

An chỉ xem chứ không nhắn lại.

"Cho chừa cái đồ nhà anh"

An đang xem tivi thì bỗng có tiếng gõ cửa.

"Dư An à, tha lỗi cho anh đi mà"

"Anh biết mình sai rồi Dư An"

Thì ra là Vương Nhất.

Cô không mở, mặc kệ anh đứng ngoài đó đợi. Trời gần mưa rồi, cô nghĩ anh ta cũng sẽ về thôi, thế là cô vào trong phòng tắt đèn ngủ.

Khi cô thức dậy cũng tầm 2-3h sáng, do khi ngủ cô quên kéo cửa sổ nên gió lạnh lọt vào khiến cô mất ngủ giữa chừng.

Cô tiện tay xuống dưới nhà uống chút nước, nhớ ra chuyện hồi tối.

"Không biết Nhất về chưa nhỉ?"

Cô cũng lọ mọ lại cửa để xem.

Nhìn qua lỗ ở trên cửa thì không thấy, cô thở phào.

"Chắc là phải về rồi chứ, ai lại đi dầm mưa thế"

Cứ thế cô mở cửa ra.

*Uỳnhhh*

Nhất ngã nhào vào trong nhà, ngớ ngẩn nhìn An.

"Cám ơn vì cho anh vào, trong này ấm thế nhỉ?"

Nói cười vài câu thì Nhất ngất đi.

An không tin được là Nhất nằm ngoài này cả đêm sao. Cô vội đưa anh vào nhà, chườm nóng cho anh, giận lắm đấy nhưng qua cách chăm cho Nhất đủ biết An là người vẫn còn thương anh nhiều lắm. Cứ thế cô thiếp đi cạnh Nhất bên sofa.

Tờ mờ sáng, Nhất từ từ mở mắt, thấy An lo cho cậu, Nhất vui lắm.

An cũng tỉnh dậy, chưa nói gì thì đã nhéo vào người Nhất.

"Ai cho Nhất làm thế hả?"

"Lỡ cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao?"

Biết là An mắng nhưng Nhất cứ cười lên mà thôi, anh ta biết An còn quan tâm cậu rất nhiều mà.

"Vì anh sợ người ta bỏ anh nên anh mới thế đấy"

Nhất bĩu môi nhìn An.

Cô nhéo thêm cái rõ đau.

"Thế thì người ta cho anh chết luôn nè"

Nghỉ ở nhà An tới trưa thì Nhất mới chịu về.

"Cho anh ở lại thêm chút với"

"Không cho, lỡ anh làm gì em thì sao?"

"Người yêu em trong sáng đáng yêu thế này mà bảo anh làm gì em, nghe buồn đó"

Nhất chọc An vậy thôi chứ anh đã không có ở nhà cả đêm rồi, phải về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro