•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khám định kì sức khoẻ của Dư An, là mẹ cô dẫn đi khám. Nhưng vẫn như những lần khám trước, An đều ra ngoài để mẹ nói chuyện với bác sĩ vì bà không muốn con mình nghe bệnh tình trở nên tệ hơn.

Bệnh của An có vẻ trở nên nặng hơn qua nét mặt u sầu của người mẹ.

"Bệnh suy tim cấp tính của con bé nay càng tệ hơn rồi mẹ ạ"

Mẹ vừa nói với bà nội vừa nhìn lên tấm hình của ba An.

"Con bé sắp sửa đón kì thi tốt nghiệp rồi, sức khoẻ như thế thì làm như nào đây? Chắc suy sụp lắm"

"Bệnh con có chữa được không mẹ?"

Từ vách tường vọng ra tiếng nói của An, thì ra cô đã nghe được rồi à. Nghe câu hỏi của Dư An, mẹ không nói gì mà mắt rũ rượi u buồn. An không nghĩ mình lại mắc bệnh nghiêm trọng đến thế, nói rồi cô thơ thẩn bước về phòng.

Đã khuya rồi, nhưng quanh phòng vẫn vang tiếng khóc nấc đến không ngừng của cô. Rồi những ngày tháng sau này cô phải biết làm gì khi cuộc sống này cô chưa tô vẽ được gì hết, đến cả ông trời cũng muốn lấy đi cơ hội này của cô sao.

Những ngày sau đó, An tới trường với bộ dạng mệt mỏi vì bệnh. Vương Nhất liệu có biết tới bệnh tình của cô không? Nếu anh ấy biết thì anh ấy có còn yêu cô như trước không? Nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô.

"Cậu ổn chứ?"

Một câu hỏi thăm cho ngày mới, là Vương Nhất, anh đã ở trường đợi An từ sớm.

An không nói gì nhưng Nhất nhìn ngay là biết An không được khoẻ bởi môi của cô khô rát trắng bệt.

"Đã không khoẻ thì sao còn đi học chứ? Để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế"

"Tớ ổn mà"

"Ổn gì chứ? Sức khoẻ là quan trọng nhất đấy. Ngoan, đừng cãi lời tớ. Tớ dìu cậu đi"

An không muốn lỡ bỏ tiết học nào cả nên đứng im không chịu đi đâu cả.

Không nói gì, Vương Nhất bước lại bế cô đi thẳng xuống phòng y tế.

Những cảnh đấy, Duy Minh đã thấy hết, nhưng vì lợi ích của Dư An nên Minh cũng giữ khoảng cách giữa cậu và cô ấy.

"Cậu nằm yên ở đây nhé, chừng nào hết tiết học, tớ chở cậu về"

Nói xong Nhất liền quay lại lớp học.

An cũng nằm nghỉ lấy lại sức.

Nằm khá lâu thì cô xin phép ra ngoài hóng chút không khí. Cô nghe có giọng nhóm nam sinh nào đấy đang tụ lại bàn một chuyện gì đấy có vẻ mờ ám.

"Mày lại thắng kèo này nữa rồi"

"Mày cũng được phết nhỉ, cua được đứa xinh đẹp mà lại giỏi thế nữa"

"Chuyện tiền bạc có gì tao gửi mày sau"

An vội bước lại xem như nào.

"Vương Nhất? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Một trong đám nam sinh ấy là Vương Nhất.

An không tin vào mắt mình, cô định quay người bỏ đi thì Nhất kéo tay cô lại.

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu An"

"Tớ không phải người như vậy"

Mắt cô từ từ đỏ hoe, nhìn Vương Nhất, sau đó thất vọng rời đi. Cô về lại phòng lấy cặp rồi sau đó chạy ra khỏi trường mặc kệ cô đang mệt mỏi.

Đến tối, Nhất có nhắn tin giải thích nhưng An không những không trả lời, thậm chí cũng không thèm xem.

Cậu xót ruột chạy thẳng tới nhà An xem thế nào.

Mẹ An có bảo.

"Từ lúc đi học cô cũng chưa thấy con bé về. Trời thì lắc rắc mưa rồi, con bé đi đâu được chứ"

"Cô cứ ở nhà đi ạ, cháu sẽ đi tìm Dư An"

"Con bé nó đang bệnh thế kia làm sao mà dầm mưa được, nó sẽ bị sốc nhiệt mất"

Cậu không nói gì nhanh chạy đi khắp xung quanh thì không thấy cô đâu cả.

"Tớ xin lỗi mà Dư An, cậu đi đâu rồi"

Trong cơn mưa, chỉ thấy lắp ló dáng một cô gái nhỏ người ngồi trên ghế đá gần bờ hồ gần đó, cô lạnh run ôm cầm cập thân hình giữ ấm cơ thể, từ từ cô đứng lên và đi, đi dưới cơn mưa.

Do nhiệt độ chênh lệch nên An ngã xuống đường, nằm đấy và khóc. Cô bất lực chả biết làm gì? Lần đầu tiên cô khóc vì người khác đấy ư? Tình đầu đúng là thứ gì đó tốt đẹp những cũng đau lòng. Cô từ từ thiếp đi, nằm dưới trời mưa lạnh lẽo mặc cho Vương Nhất đâu đó ngoài kia đi tìm.

"Cậu có sao không? Khoẻ chưa đấy?"

An mở mắt nhìn chung quanh, là nhà của cô, có mẹ, có bà nhưng ai là người đưa cô về vậy?

"Con làm mẹ lo chết đấy, hôm qua mọi người tìm con tới khuya mới thấy, con đã đi những đâu hả?"

Vẻ mặt có phần tức giận của mẹ cô nhưng vì lo cho con nên bà mới như thế.

"Cô cám ơn Duy Minh nhé, vất vả cho con rồi"

Duy Minh là người đưa An về á?

"Lúc đầu Nhất và tớ có tìm chung, nhưng do dầm mưa lâu quá nên Nhất cũng bệnh luôn rồi, lúc tớ tìm cậu là cậu nằm ngay bên bờ hồ đấy"

An chỉ nghe chứ không nói gì, chắc cô mệt lắm rồi.

"Tớ chờ ngày cậu đi học đấy nhé, baii"

Nói xong thì Minh đứng dậy đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro