•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nọ, An đang học thì nghe dưới sân trường ầm ĩ tiếng học sinh. Nhưng An không để í mà vẫn đọc sách. Đến một hồi lâu thì nghe có tiếng nói ngoài cửa lớp.

"Trời ơi, cô gái đó chắc hẳn sướng lắm ha"

"Được hot boy trường tỏ tình thì sướng nhất rồi"

Dư An nghĩ ngợi được 1,2 phút thì vẫn tiếp tục đọc sách. Tự nhiên bóng đèn lớp tắt cái đụi làm An có phần hơi hoảng, vì cô sợ bóng tối nên nhanh chạy ra ngoài.

Ra được tới hành lang thì cô hai mắt tròn xoe nhìn vào tấm bảng có tên của mình. Có rất nhiều người ở đó, thì ra người được hotboy tỏ tình là Dư An sao??

Duy Minh cũng có ở đó, anh chạy ra nắm tay An định dẫn cô đi thì từ trong đám đông, Vương Nhất bước ra cùng với bó hoa nhí trên tay, lúc này An có khựng chân lại.

"Cậu đồng í làm bạn gái tớ nhé?"

An lúc này vẫn còn ngơ vì những chuyện này An chưa bao giờ nghĩ tới cả. Minh lúc này cau mày thấy rõ.

Nhất bước gần lại nắm đôi tay bé nhỏ của An.

"Tớ đã vì cậu mà thay đổi rất nhiều đó cậu thấy chứ?"

Trước đó An cũng đã có thiện cảm với Vương Nhất khá nhiều vì cảm thấy cậu bạn này có thể thay đổi nhiều thứ. Hiện tại thì An cũng đã 12 rồi, nên cô ngại gì mà không nắm cơ hội này nhỉ??

"Tớ sẽ thử nhé"

An có phần lúng túng khi nói ra.

Duy Minh thấy hụt hẫng vì cơ hội không dành cho mình, cậu lờ đờ bước xa khỏi đám đông đó.

Từ ngày Vương Nhất và Dư An quen nhau thì thành tích học tập của cả hai vươn lên thấy rõ, nên cô giáo và mẹ Dư An cũng khuyến khích hai cậu. Nhưng chỉ có Quách Đan là luôn ghét An. Hễ mà không thấy Vương Nhất gần đó là cô ức hiếp,làm khó cho Dư An rất nhiều.

Chiều hôm đó, Dư An có hẹn với Vương Nhất đi ăn. Đan vốn dĩ cũng biết nên đã tới đó cùng tụi bạn.

"An ăn nhiều chút đi, mặt An dạo này hốc hác lắm rồi đấy"

Dù cả hai quen nhau cũng gần 2 tháng rồi nhưng An vẫn ngại ngùng và e thẹn nhiều lắm, đa số là toàn Vương Nhất chủ động thôi.

"Dạo nay An không thấy Nhất chơi với tụi bạn của Nhất nữa vậy"

"Hả? Thì chắc tại bận nên chúng tớ không chơi với nhau nhiều nữa"

Vẻ mặt cậu lúng túng thấy rõ khi thấy An hỏi về vấn đề này. An không quan tâm nhiều nên cũng không để í mấy.

"Cậu ngồi đây đợi lát để tớ đi lấy thêm ít đồ ăn nha"

An nói xong thì lấy dĩa đi gắp, bọn Quách Đan ngồi bàn đối diện cũng thấy nên đi theo.

"Chà chà, coi ai kìa, không ngờ lại ăn cùng chỗ thế này"

Tính cách An nhỏ nhẹ nên cũng đứng im không phản kháng.

"Các cậu lấy đồ ăn trước đi, tớ lấy sau cũng được"

Nói rồi An lùi ra sau để họ tiện lấy, lấy thì có lấy đó những bọn nó đâu dễ bỏ qua cho An được huống chi An đang đứng một mình. Lấy xong Đan liền đổ thức ăn lên người của An trước mắt những người cùng ăn ở đó.

Lúc này Vương Nhất có chạy lại xem An thế nào.

"Mấy cậu làm gì kì vậy, mau xin lỗi An đi"

Cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn đám nữ sinh kia.

"Hứ, lỡ tay mà làm thấy ghê"

Nói rồi Đan kéo đám nữ sinh đó đi ra khỏi quán để lại An với đầy vết ăn dính trên người. Nhất mau dẫn ăn ra ngoài để không ảnh hưởng người khác sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau người cho Dư An.

"Có tớ cạnh cậu rồi, đừng có sợ cái bọn đó"

"Tớ chỉ lấy thức ăn thôi màa"

Vương Nhất thừa biết Quách Đan còn căm ghét vụ lúc anh tỏ tình với An nên anh phải cố bảo vệ An nhiều hơn nữa.

(Mấy bà nghĩ coi Vương Nhất có tốt như An nghĩ không nè, thì coi tiếp đi chứ ai biétt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro