Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con phố ở Nam Châu có quán cà phê cổ. Bây giờ đã là ráng chiều, quán dần đông khách phần lớn là các cặp tình nhân. Tiếng nhạc nhẹ được bật lên du dương cùng bầu không khí. Không gian ở đây yên ắng cùng với chút ánh nắng chiều khiến quán cà phê càng trở nên lãng mạn

Tại một góc sát cửa kính có một cặp đôi ngồi đối diện nhau. Người đàn ông  với đôi mắt trầm tĩnh khuôn mặt thon dài cùng mái tóc xoăn khiến anh ta thêm phần quyến rũ

"Anh gặp tôi có chuyện gì" Cô gái ngồi đối diện người đàn ông ấy có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt to tròn làm người ta nhớ mãi không quên. Những ngón tay thon dài của Trát Mã đan vào nhau. Cô cứ tự hỏi tại sao hắn lại ở đây, tại sao không để cô yên, tại sao cứ ép buộc cô khơi gợi lại nỗi đau trong lòng.

"Em có thể cho tôi thêm một cơ hội?"

"Anh dày vò tôi chưa đủ sao"

"Em hận tôi đến vậy à"

"Haha tôi nào dám hận đại thiếu gia" Cô cười. Nụ cười của Trát Mã lạnh như băng. Trái tim cô đã bị anh chơi đùa từ lâu rồi. Hận thì cô cũng đã hận rồi nhưng tại sao cứ bắt cô chịu khổ như thế. Cô không cam tâm chút nào

Hắn vẫn trầm tĩnh như vậy. Lòng hắn hiểu rõ cô nhất nhưng hắn lại muốn nghe chính miệng cô nói. Cô đau hắn còn đau hơn cô gấp trăm lần nhưng hắn không biết nên làm gì vì sợ sẽ tổn thương cô. Chuyện năm đó hắn vẫn luôn muốn giải thích nhưng lại không có cơ hội.....

Cô không thích sự yên tĩnh này. Cô đứng lên khoác áo vào rồi nói: "Về đi. Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa, quay về chăm sóc tốt người vợ của anh đi"

Cô đi thẳng ra ngoài gọi một chiếc taxi, trước khi lên xe cô tự lẩm bẩm một mình: "Tạm biệt Tây Phong" Bác tài hỏi: " Cô muốn đi đâu?" "Đến bệnh viện thành phố đi ạ, trên đường có quán cơm nào ngon ngon bác ghé vào để cháu mua ạ" Bác tài phóng ga, chiếc xe lăn bánh trên con phố nhỏ...

Mẹ cô là bác sĩ khoa tim mạch. Bà là người phụ nữ rất giỏi giang, từ khi chồng mất mọi gánh nặng đều đổ lên vai bà. Với tình thương con vô bờ bến bà cam chịu chống chói với số phận để rồi hôm nay bà đã có chỗ đứng trong bệnh viện thành phố. Số tiền lương đủ để cho con gái bà ăn học nên người. Đó là Trát phu nhân - người mà Trát Mã luôn ngưỡng mộ

Mẹ cô là người tham công tiếc việc nên lúc nào bà cũng bỏ bữa. Nếu không có bệnh nhân thì bà mày mò nghiên cứu các bài báo về bệnh tim, cứ như thế càng khiến Trát Mã lo lắng. Hôm nay như thường lệ cô ghé qa mua cơm cho mẹ sau giờ làm nhưng lại đến muộn vì phải gặp hắn

......

Bên trong quán cà phê một người đàn ông tuấn tú nhấc điện thoại lên bấm một dãy số. Đầu dây bên kia trả lời: "Diệp tổng có gì căn dặn" "Sáng ngày mai tôi muốn có tất cả thông tin về Trát Mã, bao gồm nơi ở nơi làm việc số điện thoại..."

Hắn đã hứa với lòng rồi. Hắn còn hứa với cả bà nội nếu hắn không lấy lại trái tim của Trát Mã thì hắn không mang họ Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro