Chương 2: Bệnh viện của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi đến trước cổng bệnh viện. Trát Mã cẩn thận đưa tiền cho bác tài rồi bước vào trong bệnh viện.

Đi vào sảnh chính cô đang bấm thang máy thì có tiếng nói: "Hôm nay lại đưa cơm cho mẹ à?" Là giọng nói của bác sĩ Bạc. "À...vâng. Hôm nay chị cũng tan làm sớm à"

"Ừ. Hôm nay là sinh nhật của chị, chị muốn mời mọi người đến tham gia. Em cũng đến nha"

"À ngại quá ngày mai em phải nộp báo cáo sớm nên chắc không được đâu. Chúc mừng sinh nhật chị Bạc"

"Ồ không sao đâu để lần khác chị em mình đi ăn"

Thang máy mở ra, Trát Mã cùng bác sĩ Bạc bước vào trong. Cô nhấn số 3 rồi lại hàn huyên với chị Bạc vài câu. Chị hỏi cô về tình hình làm việc rồi sức khỏe, cứ mỗi lần gặp chị ấy là có cả đống chuyện để nói. Cô rất mến chị Bạc, một phần cũng vì cô là con một, lại có ít bạn bè nên chị chính là chỗ tâm sự. Dần dần tình cảm của họ ngày càng lớn.

'Ting' thang máy lại mở ra, chị Bạc đến phòng sinh hoạt ở lầu 3 còn Trát Mã thì đi về dãy hành lang cuối đường. Phòng bác sĩ Trát vẫn sáng đèn nhưng lại vô cùng yên tĩnh khiến cô không khỏi rùng mình. Bình thường mẹ cô hay phát ra tiếng rột rẹt lúc làm việc nên nghe quen tự dưng hôm nay lại....Cốc cốc Trát Mã gõ cửa rồi gọi: "Mẹ ơi"

Một giây...hai giây...mười giây..mười lăm giây vẫn không có tiếng động, cô mở cửa thẳng vào.

Một bên bàn là giấy tờ lung tung, hình ảnh về tim mạch rồi bút viết rơi ra sàn. Haizz mẹ cô gọn gàng ngăn nắp lắm maf sao lại vậy được. Trát Mã thở dài nhìn sang ghế sofa. Một người đàn bà trung niên đang gục đầu trên đó, sắc mặt tái đi, vết chân chim cùng nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt.

Trát Mã đi tới kéo chăn lên đắp cho mẹ rôi quay sang dọn dẹp lại chút đống bừa bộn. Nghe tiếng động Trát phu nhân tỉnh dậy, giọng bà yếu ớt: "Mã Mã con đến rồi" Trát Mã chạy sang mẹ, cô nắm lấy tay mẹ lay lay: "Mẹ ơi mẹ mệt à, con lấy chút cháo cho mẹ ăn nha"

"Mẹ không sao, chỉ là hơi chóng mặt" Trát phu nhân nở nụ cười. Trát Mã thấy vậy vội vội vàng vàng chạy ra ngoài lấy ly nước ấm sau đó đổ cháo ra tô đem đến cho mẹ cô. (*Su: ủa nhớ là mua cơm mà ta =.=)

Trát phu nhân nhận ly nước uống một ngụm, cô ngồi kế bên đút từng muỗng cháo cho mẹ.

Cô quở trách: "Con đã nói bao nhiêu lần rồi mẹ cứ bỏ bữa như vậy hoài xỉu trong phòng lúc nào không ai hay" Trát phu nhân cười trừ: "Mấy cái bệnh án nhiều quá mẹ phải xem suốt mấy tiếng mệt quá nên thiếp đi một lúc, con xem giờ mẹ khỏe ra đây này"

"Không biết đâu, mẹ mà bỏ bữa nữa là con giận cho coi. Nào, mẹ phải ăn hết bát cháo này đó"

"Mã Mã ngoan.. "

"Mẹ còn việc bận con về trước đi"

"Mẹ ăn đi đã"

"Mã Mã...."

"Mẹ không ăn hết thì tối nay con ngủ ở đây"

Đuổi thế nào Trát Mã cũng không chịu đi. Trát phu nhân đành phải thỏa hiệp. Cô nhất quyết ngồi cạnh mẹ xem bà húp hết bát cháo mới thôi. "Mã Mã ngày mai mẹ phải thuyết trình sớm nên tối nay ở lại đây con cứ về trước đi"

"Mẹ...." cô nũng nịu không chịu. Mẹ xem sức khỏe của mình còn không lo cứ phải khiến con gái đau đầu. Aiyaa ai bảo mẹ cô tham công tiếc việc kia chứ. Trát phu nhân dỗ dành: " Thôi mà mẹ biết tự lo, tối mẹ sẽ gọi con a"
"Biết rồi con về đây. Bye bye mom"

Cô đi ra ngoài nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Cô bước đến thang máy rồi ấn tầng G.

Thang máy mở ra Trát Mã đi ra sảnh lớn rồi bước xuống đường. Luồng gió lạnh khiến cô vô thức đưa hai tay ôm lấy cơ thể.

Có một chiếc xe thể thao màu vàng vô cùng bắt mắt đang đậu trước bệnh viện mẹ cô. Mọi người ra vào bàn tán xì xầm. Trát Mã nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt quen thuộc. Cô không kìm lòng kêu lên: "A...sư huynh, anh về rồi" Người đàn ông được cô gọi là 'sư huynh' mỉm cười: "Anh về rồi, nhớ anh không" "Đáng ghét không cho em đi cùng" Vị sư huynh kia dỗ dành: "Được rồi muội muội muốn gì nào"

"Phạt huynh chở Mã Mã đi ăn ở nhà hàng thiệt sang trọng"

"Hảo, huynh chấp nhận"

Như thói quen thường ngày Chính Tuân mở cửa xe mời Trát Mã vào rồi anh cũng đi về phía cửa kia.

Cả hai đều cười nói vui vẻ, họ lên xe. Vị sư huynh kia phóng ga chở tiểu muội về nhà. Cả hai đều hạnh phúc và mừng rỡ khi gặp lại nhau. Mấy ngày trước Chính Tuân nhận được cuộc gọi có việc gấp bèn vội vàng đặt vé máy bay đi Bắc Kinh mà không báo cho ai, làm Trát Mã lo lắng không yên. Anh ta đột nhiên biến mất hơn 1 tuần rồi gọi về cho Trát Mã: "Sorry anh có việc gấp chưa kịp thông báo cho muội" Trát Mã liền giận dỗi: "Về đây rồi biết tay em" Sau đó cô đi gặp Diệp Tây Phong rồi gặp mẹ rồi tự nhiên vị sư huynh mất tích kia lại chạy đến đón cô về. Thật hết nói nổi =.=

.....

Bên kia đường, hắn đang đứng nhìn cô. Hắn nhìn cô say đắm như cả thế giới của hắn là cô. Hắn chứng kiến hết việc cô cười giỡn với tên Chính Tuân kia. Bàn tay nắm chặc thành quyền, gân máu nổi lên cuồn cuộn. Diệp Tây Phong ơi là Diệp Tây Phong, mày bỏ hết công việc ở công ti chỉ để chứng kiến cảnh tượng này thôi sao? Hắn lên xe chạy theo hướng của chiếc xe thể thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro