Chương 3: Đêm dài (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lên xe phóng ga về phía nhà cô...

'Két...' Chiếc xe thể thao vàng dừng lại, Chính Thần mở cửa ra rồi chạy sang phía cô lịch sự giúp cô mở cửa. Anh lên tiếng: "Tiểu muội a, ngày mai anh lại phải trở về công ti nên khá bận, chắc sẽ không gặp em rồi"

"Aizzz chán thế. Sư huynh nhất định phải đền bù cho muội đó nha"

"Chắc chắn rồi. Còn việc tiểu muội nhờ huynh giải quyết mấy ngày nữa huynh gửi cho muội"

"Cái đó từ từ cũng được, huynh đang bận mà"

"Huynh hứa rồi thì sẽ đúng thời hạn muội không cần lo đâu"

"Chỉ có huynh tốt với Mã Mã nhất..."

Trước khi về Chính Tuân và Trác Mã ôm chào tạm biệt. Cái ôm chứa đầy sự lưu luyến. Trát Mã rất quý vị sư huynh này và vị sư huynh kia cũng hết lòng trân trọng tiểu muội muội. Tình cảm của họ cũng chỉ dừng ở mức anh em chứ chưa từng một trong hai có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Trát phu nhân cũng xem Chính Tuân như con trai còn thường xuyên nấu cơm mời anh, lúc rảnh ba người họ còn đi cắm trại đi coi phim như một gia đình vậy...ấm áp vô cùng.

Ánh mắt sắc bén của Tây Phong nhìn thấy một cảnh ôm nhau đầy tình cảm. Hắn bực bội đập lên vô lăng 'mẹ kiếp' Tại sao? Tại sao hắn chỉ có thể đứng sau dõi theo cô? Trát Mã, em thay đổi nhiều rồi. Đợi cho xe của Chính Tuân đi rồi hắn mới bước lại gần phía cô. Trát Mã đang tra chìa khóa vào ổ thì cảm nhận một luồng hơi ấm đang ở phía sau.

Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt với cô. Bao lâu rồi hắn mới được ôm cô như vậy.

Êm quá...mềm quá...thân quen quá. Chính là hơi thở của cô, là hương thơm của cô, là bao ký ức tràn về...Trát Mã ngây ra một lúc rồi hỏi: "Sư huynh, có phải anh quên gì không? Sao lại ôm em chứ" Đằng sau vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở đều đặn trầm ấm của hắn.

Lạ quá, sư huynh có bao giờ như vậy đâu, mặc dù đôi lúc Chính Tuân hay hù cô nhưng khi thấy cô sợ thì anh lúc nào cũng lên tiếng trước. "Đừng đùa nữa" Trát Mã cảm thấy có gì đó không đúng. Chính Thần rất thích xài nước hoa cô tặng, mùi của anh lúc nào cũng thơm mát khiến người ta vui vẻ. Còn mùi hương này....nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, là mùi hổ phách cùng với gỗ đàn hương, thêm một chút quế tươi...

Quen lắm! Mùi này cô đã từng ngửi rất nhiều lần. A đúng rồi chỉ có một người duy nhất có mùi hương này. Trát Mã như nhớ ra điều gì đó vội sợ hãi: "Là...là anh sao?" Giọng nói trầm ấm truyền đến: "Nhận ra rồi sao, bao lâu rồi mũi em vẫn thính như vậy"

"A...a bỏ tôi ra ngay" Trát Mã vùng vẫy, cố tách tay anh ra khỏi mình, nhưng dường như càng cựa quậy Diệp Tây Phong càng ôm cô chặt hơn. "Yên nào" vòng tay hắn vẫn cứ ôm lấy cô như là sợ cô sẽ rời ra hắn lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro