Chương 4: Đêm dài (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên nào"

Trát Mã bất lực: "Anh mà không buông tôi sẽ la lên đó" Hắn nở nụ cười tà ác: "Em thử xem có ai tin là tôi ức hiếp em không" "Anh...." Trát Mã tức tối

Đêm khuya như vậy, có một cặp tình nhân đứng trước cửa nhà ôm nhau. Người con gái vùng vẫy ra khỏi người đàn ông nhưng anh ta vẫn lì lợm ôm chặt cô ấy. Người đi đường cũng nghĩ cô gái đó chắc chỉ giận người kia thôi. Chuyện nhà người ta chả ai muốn xía vào làm gì.

Cuối cùng hắn cũng chịu buông ra. Trát Mã xoa xoa lồng ngực "khó thở chết đi được" Cô bực bội mở cửa nhà ra, Diệp Tây Phong cũng đi vào theo

"Này này anh không định về à?"

"Nhà của anh tại sao phải về?"

"Cái gì? Nhà này là mẹ tôi thuê cho tôi anh có quyền gì ăn nói lung tung?"

"Trước đây là vậy. Nhưng từ hôm nay đây là nhà tôi"

"Anh có bằng chứng gì chứ"

Hắn lấy trong túi quần một xấp giấy tờ đưa cho cô. Trát Mã khó hiểu nhưng cũng cầm lên xem. Năm phút sau cô há hốc mồm "Làm...làm thế nào mà anh lại..." "Em cứ trực tiếp gọi bà chủ thì biết thôi" Nói xong hắn đi vào bếp kiếm chút gì ăn

Bên ngoài ghế salong Trát Mã gọi điện cho bà chủ. Đầu bên kia vang lên giọng nói của người già:

"Alo"

"Bà chủ cháu là Trát Mã đây, cháu muốn hỏi về chuyện nhà cháu bị người ta mua lại"

"À...cái đó. Hôm qua có một người đàn ông đến gặp tôi rồi thương lượng giá cả. Lúc đầu tôi không chịu nhưng anh ta một mực muốn mua, lại còn ra giá gấp ba nữa...nên..."

"Cháu hiểu rồi, nhưng lần sau xin bà báo cho cháu một tiếng"

"Tôi xin lỗi cô Trát. Hay là vậy tôi đang có căn hộ trống thoáng mát rộng rãi,tôi sẽ cho cô thuê với giá rẻ. Tiền vận chuyển đồ đạc tôi trả hết"

"Không sao đâu cám ơn lòng tốt của bà"

Trát Mã cúp máy trước. Cô thở dài, tên vô lại kia tự dưng xông vào nhà cô lấy đồ ăn rồi lại cướp mất nhà cô là thế nào. Cuộc đời cô cứ dính phải hắn như thế sau này phải làm sao đây.

Diệp Tây Phong bước về phía Trát Mã rồi bế cô về phòng. Trát Mã bất ngờ nhưng không dám động đậy vì cô sợ té a. "Bỏ tôi xuống tôi tự đi được" "Anh thì lại muốn bế em cơ" nói xong hắn liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô, từ từ liếm mút sạch cái miệng nhỏ của cô. Đến khi tha cho cô thì hắn đã bế cô đến phòng

Diệp Tây Phong nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm rồi bước vào phòng tắm để cô bơ vơ trên giường. Cô liền bực mình vì bị giành toilet. Thực ra Trát Mã đã tắm rửa rồi nhưng cô muốn vào dưỡng da ban đêm nữa. "Đồ điên" cô rủa một câu. Sau đó cô lại trở lên giường bấm điện thoại.

Một lúc lâu mà chưa thấy hắn ra cô chạy đến phòng tắm đập cửa "Này anh chết trong đó luôn đi." Trời ơi cô buồn ngủ muốn chết lại không dám ngủ vì sợ tên vô lại đó sẽ làm chuyện xấu với mình. Cuối cùng cô đành phủi mông nhảy lên giường. Cô còn nói vọng vào: "Mền gối tôi để dưới ghế nệm, muốn ngủ thì lên đó ngủ đừng làm phiền tôi, hết"

"Cạch..." cánh cửa phòng tắm mở. Một cơ thể đàn ông tráng khiện bước ra. Diệp Tây Phong quấn khăn tắm ngang hông, màu trắng của chiếc khăn càng nổi bật đôi chân thon dài cùng mớ thịt săn chắc. Giờ đây trong phòng chỉ còn hai người, một nam một nữ, bầu không khí lại trở nên ái muội hơn.

"Khoan..." Diệp Tây Phong nhớ ra gì đó. Hình như hắn chỉ mang theo cái xác đến đây ngoài ra chẳng có gì cả. Hắn có thói quen lúc ngủ mặc quần áo chứ không ở trần vì như vậy hắn sẽ có cảm giác sạch sẽ và an toàn. Diệp Tây Phong quyết định gọi cô dậy mua đồ ngủ cho hắn. Hắn đang tiến lại cái giường thì Trát Mã đột nhiên ngồi phắc dậy chĩa dao về phía hắn: "Ăn cướp đứng yên tôi có vũ khí"

"Hahaa" Diệp Tây Phong bật cười. Cô gái này thật là dễ thương. Trát Mã thở phào: "Tên điên nhà anh chưa ngủ còn làm gì nữa"

"Em nghĩ anh muốn làm gì trong đêm khuya khi chỉ còn một nam một nữ trong phòng?"

"Vô sỉ

"Được rồi không chọc em nữa anh cũng muốn ngủ nhưng mà không có đồ thay. Bảo bối đi mua giúp anh" hắn bày ra ánh mắt thương hại. "Giờ này tiệm nào mở cửa chứ, không ngủ được thì cút về"

"Tiểu Mã, em không giúp thì anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu"

"Anh dám..."

"Đương nhiên" Trát Mã đúng là nuốt không trôi cục tức này mà. Cô đi đến ca tủ quần áo rồi quăng bừa cho hắn vài cái áo. Cô biết rõ hắn mặt dày đến mức nào bây giờ không thỏa thuận thì chả yên thân.

Diệp Tây Phong cười khổ: "Em nghĩ anh mặc vừa mấy cái áo bé tẹo này?" đúng thật, người hắn to cao như vậy sao mặc vừa áo của cô? Dáng Trát Mã mảnh khảnh như thế mà. "A đợi tôi chút" Trát Mã vừa nhớ ra 3 hôm trước cô có đặt trên mạng mẫu áo yukata* nhưng vì muốn thoải mái nên Trát Mã chọn luôn size XL , không ngờ nó lại quá rộng nên cô vứt sang một bên. "Mau mặc vào rồi ngủ dùm tôi" Trát Mã lôi bộ đồ ra ném cho người nào đó đang cười khổ.

*yukata: một loại đồ ngủ của nhật

Su: sẵn nói về yukata su muốn giới thiệu cho các bạn. Đồ này vải mặc rất mát, lại còn đẹp nữa. Kiểu áo 2 mảnh chồng lên nhau rồi cột dây lại (dạng như mảnh áo mấy ni trong chùa hay mặc ấy nhưng quần đùi nữa)

Su mua yukata thì thấy hai loại của nhật thái ( thái chỉ nhái cái kiểu của nhật thôi). Vải yukata của nhật khá chắc tay nhưng không nóng, của thái thì dạng vải lanh( mua tùy chỗ) thích hơn với hàng thái nhiều mẫu cute lắm. Ai mua nhắn cho Su để Su cho link fb tránh mua hàng dởm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro