Chương 5: Ân ái lúc sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau cầm lấy mặc vào rồi ngủ dùm tôi"

Diệp Tây Phong cuối cùng cũng mặc được bộ đồ mà Trát Mã đưa, tuy là size lớn nhưng đó là đối với Trát Mã còn 'người vô lại' kia thì vừa khít. Tóm lại hắn khá hài lòng.

Diệp Tây Phong ngoan ngoãn lấy mền gối rồi nằm lên tấm nệm của Trát Mã mà không có chút đòi hỏi gì...

Hắn đã tự hứa sẽ tôn trọng ý kiến của cô, sẽ không để cô tổn thương nữa. Hắn quấy rầy cô như vậy nhưng lại cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy cô hắn đã đủ mãn nguyện rồi...

.....

Ánh nắng ban mai xuyên quá tấm màng cửa màu xanh nhạt chiếu vào chiếc giường nhỏ. Bên trên chiếc giường là một chàng trai đang ôm một cô gái vào lòng, khuôn mặt hắn rất hạnh phúc. Dường như diện tích của chiếc giường làm cho họ sát lại nhau hơn...

Trát Mã trở mình thì liền đụng phải vòm ngực rộng lớn của Diệp Tây Phong. Ôi cái tên này sao lại leo lên đây chứ! Hèn gì tối qua cô ngửi thấy mùi lạ nhưng vì quá mệt nên cô không muốn quan tâm mùi đó là gì. Hóa ra Diệp Tây Phong nửa đêm trèo lên giường cô ngủ còn ôm cô nữa, thật quá đáng mà! Được rồi mình sẽ cho anh ta một bài học!

'Bịch' một thân thể tráng kiện nào đó lăn xuống đất. Diệp Tây Phong mắt nhắm mắt mở chửi thề 'mẹ kiếp'. Đang ngủ ngon lại bị ai làm ra nông nỗi này.

Chưa kịp nhận thức được chuyện gì thì đã nghe tiếng Trats Mã cười: "Haha đáng đời. Nhưng cú đó là do tôi cố ý đó"

Thì ra nhân lúc Tây Phong ngủ mê cô đã kéo tay anh ra khỏi người mình. Đó là cả một quá trình gian nan a ~ Sau đó Trát Mã thừa cơ lấy hết sức đạp Tây Phong một phát văng xuống giường

*Su: sao chơi vậy
: đáng đời
Su: huhu Phong Phong đáng thương
Mã: *véo su* bớt trai em ơi
Su: hức bo bo tỷ

Diệp Tây Phong nhăn mặt đứng dậy. Ôi cái vòng 3 dập hết rồi, đã vậy còn bị đập cái mũi vào cạnh bàn nữa. Tây Phong đứng dậy nhảy lên giường chộp lấy hai tay của Trát Mã đặt trên đỉnh đầu. Hắn ghé sát khuôn mặt điển trai về phía Trát Mã: "em phải đền bù tổn hại cho anh" Trát Mã lè lưỡi: "Đáng lắm" "Hảo, để xem em rên rỉ cầu xin dưới thân tôi"

Diệp Tây Phong nhịn hết tối hôm qua là quá lắm rồi. Hắn không có sức kềm chế nhiều như vậy. Hắn bắt đầu ấn người cô xuống rồi lột cái váy ngủ của cô ra. Vì không mặc áo lót nên hai đồi núi nhô cao kích thích tầm nhìn của hắn. Diệp Tây Phong đưa cánh môi xuống liếm mút khoan miệng của cô. Ý thức được hành động lúc này, Trát Mã 'um..um' vài tiếng nhưng đều bị hắn nuốt sạch. Hắn hôn cô đến đôi môi mọng nước sưng lên một mảng

Hắn tiếp tục rình mò hai đồi núi kia. Một bên thì cắn mút trong khi tay bên kia nhào nặng đến không ra hình dạng gì. Trát Mã vặn vẹo cơ thể khó chịu: "Buông ra, tôi ghét anh" "Không...đừng đau quá" Trát Mã bất lực nhìn hắn hành hạ cô.

Cô không thể để cảm xúc lúc này che mờ lý trí. Nhưg hắn càng làm càng khiến cô thoải mái không thôi. A~ cô hư quá đi

Tây Phong tiếp tục đưa ngón tay xuống nơi tam giác kín. Ngón tay hắn thuần thục vân vê hạt châu của cô.

"Um..đừng dừng lại..." cơ thể Trát Mã khó chịu.

"Sao? Em thích lắm đúng không?"

"Không...."

"Không thích vậy không làm nữa"

"Thích...thích...xin anh vào trong đi"

"Được, theo ý em" Diệp Tây Phong nhìn cô âu yếm, hôm nay anh đảm bảo em sẽ tìm lại ký ức tươi đẹp của chúng ta. Ngón tay thon dài của hắn đưa vào trong hoa huyệt của cô. Hắn nghịch ngón tay ở bên trong rồi lại rút ra làm hoa huyệt co rút

"Cầu xin anh, nói" Thấy cơ thể Trát Mã bắt đầu ham muốn, hắn nói giọng tà ác. Trát Mã cắn răng vặn vẹo. Không được, nếu cô thua cô biết ăn nói với hắn sao đây. Nhưng kể từ 2 năm nay chẳng có ai đụng vào cô. Giờ đột nhiên hắn kích tình cô như vậy bảo cô thích ứng thế nào.

Trát Mã đấu tranh với sự hỗn loạn này một lúc nhưng cô đành nhận thua vì cơ thể cô cần được lấp đầy. Khó chịu quá a~ "Xin anh hãy...hãy đâm tôi... hãy lấp đầy cơ thể tôi...xin anh.."

Được mời gọi như vậy Tây Phong đương nhiên không cưỡng lại..

Vật tho cứng bên dưới đã sưng nóng từ lâu. Hắn xé rách bộ đồ trên người mình ra. Nhìn đống áo quần tơi tả tiếc ơi là tiếc. Ánh mắt Tây Phong nhìn người phụ nữ dưới thân mình vặn vẹo "Nhanh đi... xin anh..." khiến hắn ngay lập tức đâm vào bên trong cô

"Á..." Bị côn thịt ra vào mạnh mẽ như vậy Trát Mã không thích ứng kịp. Cơ thể cô cũng vì thế mà lắc lư theo nhịp. Tốc độ của hắn thật sự rất nhanh.

Côn thịt của hắn mỗi lần đâm vào như dùng hết toàn bộ sức lực. Tiếng 'phạch phạch' giữa hai chân vang lên làm cho nhiệt độ trong phòng càng tăng.

Sau hồi kịch liệt, Trát Mã đã kiệt sức

Thấy cô không còn sức lực nữa Diệp Tây Phong mới lưu luyến buông ra. Trên người cô lúc này đầy những mảng xanh tím vô cùng chói mắt.

Diệp Tây Phong với tay lấy cái điện thoại trên bàn rồi gọi cho thư ký: "Báo với trưởng phòng quản lý khâu thử nước hoa hôm nay Trát Mã nghỉ một ngày" người bên kia chưa kịp nói gì hắn đã cúp máy.

Cô gái ngây thơ không biết rằng công ty cô làm việc bấy lâu vừa bị hắn thu mua lại

Trên giường...

Trát Mã vì không còn sức nên đã thiếp đi. Diệp Tây Phong cùng nằm bên cạnh ôm cô ngủ. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự mãn nguyện

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro