Chương 10: Tôi ở phòng 502, em ở phòng 503

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước khách sạn 5 sao....

Tây Phong và Trát Mã xuống xe. Anh giúp cô mang hành lý xuống còn mua thêm chai nước cho cô.

Anh hướng dẫn cô những khu vực xung quanh, cửa hàng tiện lợi,....

Anh vô cùng chu đáo - đó là suy nghĩ của Trát Mã lúc này

Hai người bước vào trong vừa nói chuyện vô cùng thân mật. Cô hỏi anh đủ điều nhưng anh không hề cảm thấy phiền mà ngược lại, anh trả lời cô từng câu một

Anh nhẹ nhàng ân cần khiến người ta muốn lại gần

Anh không giống các tên thiếu gia khác, cậy tiền cha mẹ ra oai

Anh là đại thiếu gia đầu tiên khiến Trát Mã nhìn nhận một cách khách quan hơn...

Đến quầy lễ tân, tiếp tân yêu cầu Trát Mã xuất trình hộ chiếu. Nhìn thấy tên trên hộ chiếu, người tiếp tân vô cùng hớn hở: "Cô Trát, thực may quá cuối cùng cô cũng đến. Chúng tôi cứ sợ cô có chuyện gì"

Trát Mã đáp lại: "Tôi gặp chút khó khăn khi bắt taxi thôi"

Tiếp tân nói bằng giọng Trung lơ lớ: "Không sao, đây là thẻ phòng của cô. Phòng 503"

"Cảm ơn"

Lúc này người nào đó nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Anh ở phòng 502 này, trùng hợp nhỉ" "Mong anh giúp đỡ tôi" Trát Mã cười

Những người nhân viên đứng đằng xa đều nhìn họ với cặp mắt ghen tị. Một vị thì cao lớn đẹp trai giàu có, vị còn laị cũng xinh đẹp không kém, cả người đều toát lên khí chất tiểu thư.

Đặc biệt Trát Mã còn có làn da trắng hồng, điều mà con gái Thái luôn ngưỡng mộ!

Diệp thiếu gia có chút không vui nên giục Trát Mã mau đi. Cô cũng đi theo sau anh. Đến nơi họ nhận phòng rồ chào tạm biệt nhau.

Trát Mã mở cửa phòng. Cô cắm thẻ vào, đèn xung quanh bật lên. Ánh đèn vàng mờ mờ khiến cô cảm thấy dễ chịu. Vì là khách sạn 5* nên đầy đủ tất cả, không gian sạch sẽ thoáng mát.

Trát Mã mở hành lý, treo lên vài bộ đồ. Sau đó cô lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân cùng bọ đồ ngủ bước vào phòng tắm

Bên trong phòng tắm có đầy đủ cả. Xem ra cô mang theo hơi bị thừa thì phải!

Trát Mã định sẽ vệ sinh răng miệng trước rồi mới tắm sau. Nhưng trong lúc đó, cô lại nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài.

Âm thanh như tiếng máy chạy. Đôi lúc lại có tiếng ' kọt kẹt' đáng sợ vô cùng...

Hic, gì vậy? Có ai trong phòng mình à?

Trát Mã rất sợ ma aaa

Từ nhỏ những lúc lì lợm mẹ thường dọa ma cô để cô nghe lời. Lớn hơn một tí thì cô đòi ngủ một mình, đến tối lại nghe tiếng động lạ. Cô sợ, sợ vô cùng...

Nó ám ảnh cô đến bây giờ.

Trong đầu Trát Mã trống rỗng, cô không biết có nên ra ngoài hay không

Khóe mắt cô cay xè. Dòng nước nóng hổi thi nhau tuôn ra. Trát Mã nhớ mẹ, nhớ cái ôm của mẹ, nhớ giọng mẹ.

Trát Mã đến bên bồn rửa, mở dòng nước mát lạnh táp lên khuôn mặt ửng hồng. Nhất định không có gì đâu

Trát Mã tự nhủ

Sau một lúc cô dần lấy lại bình tĩnh. 11h rồi, có nên gọi cho anh ta không? Trát Mã không muốn làm phiền người ta nhưng cô sợ đến phát khóc rồi

Làm sao đây huhu. Âm thanh bên ngoài vẫn còn, cô không dám bước ra ngoài đâu. Hết cách rồi!

Trát Mã ấn số, gọi cho cho Diệp Tây Phong. Chưa đầy 2 giây bên kia đã nhấc máy: "Alo cô cần gì à". Trát Mã nghẹn ngào: "Anh qa phòng tôi được không, tôi sợ lắm"

Diệp thiếu gia nghe vạy thì hỏi gấp: "Cô bị sao? Đừng đi đâu hết, tôi sẽ qua ngay"

"Vâng huhu"

Cúp máy, Trát Ma ngồi xuống đất ôm lấy đôi vai mình.

Ở bên kia, Diệp Tây Phong gọi lễ tân mamg thẻ phòng 503 cho anh, lễ tân có chút ngập ngừng liền bị anh quát cho tím mặt: "Nếu muốn sống hết quãng đời còn lại thì đem lên ngay"

Người lễ tân nghe vậy thì chạy thẳng lên đưa thẻ cho anh, chân anh ta còn bủn rủn vì sợ

Diệp đại thiếu gia không chậm trễ mad đạp tung phòng cô ra. Hắn nhìn xung quanh không thấy ai, sau đó ánh mắt dừng trước cửa phòng tắm

'Cốc cốc' "Trát Mã, tôi đây" Diệp Tây Phong gõ cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro