Chương 11: Có tôi đây, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cốc cốc' Diệp Tây Phong gõ cửa

Bên trong không một tiếng động...

Trát Mã bên trong sợ hãi, nhỡ là ma gọi tên cô thì sao?

Bên ngoài Diệp Tây Phong dần mất bình tĩnh, nhưng giọng anh vẫn trầm ổn hỏi lại:

"Là tôi, đừng sợ"

Lại không có tiếng trả lời....

Anh không chịu được nữa, anh ghét sự im lặng này. Xin lỗi, tôi đành thất lễ với cô.

Diệp Tây Phong đưa tay vào túi rút một chùm chìa khóa. Trên mỗi chìa đều khắc số của từng phòng. Nhưng nếu nhìn không kĩ thì sẽ không thấy được con số bên trong.

Diệp Tây Phong đưa tay dò từng số trên chìa khóa. Năm phút sau tay anh dừng lại trên một chiếc chìa khóa có khắc số 503

'Tạch' Tây Phong tra chìa khóa vào ổ rồi nhanh chóng mở cửa.

'Á á á....' một âm thanh chói tai vang lên.

Trát Mã hét lên. Cô run cầm cập vì sợ.

Diệp Tây Phong đứng bên ngoài cười. Anh chọc cô: "Nhìn cô như vậy mà cũng sợ sao?"

Trát Mã khóc lên: "Đáng ghét, ai cho anh dọa tôi. Đáng ghét huhu"

"Thôi được rồi, tôi đây. Chỉ là tiếng của thợ sửa tường bên ngoài, không có gì hết" ai đó dỗ dành

"Cám..cảm..ơn anh, xin lỗi khuya vậy rồi còn làm phiền"

"Ừ". Anh mỉm cười. Anh còn hỏi cô:

"Nếu em sợ thì sang phòng tôi ngủ tạm một đêm. Dù gì cũng có 2 giường, sáng mai tôi lại đi sớm...."

"Được được tôi sang ngay" Trát Mã gật đầu lia lịa không chút do dự

Trát Mã lúc này không nghĩ thêm gì được nữa. Cô như nguời chết đuối vớ được cái phao vậy.

"Hảo, đi thôi"

Diệp Tây Phong giúp cô mang một số vật dụng sang phòng mình. Còn cô thì lết một đống áo quần tõn tẽn đi theo anh

Mọi người đi ngang qa nhìn cảnh này đều nghĩ theo một chiều hướng khác....

Trát Mã nhanh chóng lấy đống đồ che mặt mình lại. Thật là xấu hổ chết mất!

Cánh cửa phòng mở ra. Mùi thơm tinh dầu thoang thoảng làm kích thích khướu giác người ngửi.

Cô bất giác có phản ứng

Đúng rồi. Đây là hương thơm mà cô đang cố chế tạo. Nhưng còn thiếu một nguyên liệu nữa mới tạo ra được mùi này. Mùi của nó nhẹ nhàng nhưng đọng lại rất lâu....

Hơn nữa người bình thường sẽ không chế tạo được hương thơm tinh tế như vây, ngoại trừ.....

Một bậc thầy bị mất tích mà cô đang tìm - cũng chính là lý do cô đồng ý sang Thái Lan

Vì cô điều tra ra được có người thấy bậc thầy này đang sống ở đây!

Cô định hỏi Diệp Tây Phong tại sao liền thấy anh leo lên giường cầm chiếc laptop tập trung vào công việc.

Cô cũng sợ làm phiền nên đành để sáng mai vậy.

Trát Mã đi đến phòng tắm. Điều làm cô ấn tươngj là nội thất bên trong vô cùng gọn gàng, cho người ta cảm giác chủ nhân của nó là người ngăn nắp, yêu sạch sẽ.

Cô không nghĩ nhiều nữa. Nhanh chóng mở vòi nước ra. Dòng nuoc chảy từ trên đỉnh đầu xuống toàn thân khiến cô run run.

Cô lấy một ít sữa tắm thoa lên cơ thể mềm mại. Mùi thơm bay phảng phất trong phòng tắm.

.......

Bên ngoài, Diệp Tây Phong đang cố kiềm chế bản thân mình....

.......

Tầm 20 phút sau cô mới tắm xong

'Cạch' cửa phòng tắm mở ra khiến Diệp Tây Phong mở to mắt.

Trát Mã mặc lên người bộ đồ ngủ màu xanh nhạt bằng tơ lụa. Chiếc áo hai dây càng tôn lên bờ vai mảnh khảnh của cô...

Cảnh tượng này kích thích mắt người nhìn vô cùng....

Hihi bắt mọi người chờ lâu rồi. Tôi hứa 2 chương/ tuần nhưng lại đăng vào đầu tuần cuối tuần, để mọi người chờ rồi ^^

Tôi mới đi Nha Trang về cầm ngay cái điện thoại up lên liền đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro