Chương 14: Tự cao tự đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đồng hồ báo thức reo inh ỏi đánh thức ai đó....

'Reng reng...reng!!!"

Tiếng chuông làm Trát Mã giật mình, cô mở mắt ra thì liền cụp mí mắt lại. Mắt cô nặng trĩu nên không thể thích nghi ngay với ánh sáng mặt trời

Trát Mã cử động tay chân liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Tay chân, lưng và cả...vùng bên dưới đều đau nhức không thôi. Xương cô như bị bể vụn vậy! Một loạt hình ảnh về tối hôm qua hiện lên trong đầu....

Trát Mã bất giác đỏ mặt. Cô không biết làm sao mình lại giao thiệp với người kia dễ dàng như thế!

Cô ngồi dậy vươn vai liền phát hiện hơi thở trầm ổn của ai đó, lẽ nào hắn chưa đi?

"Dậy rồi à, em có muốn ăn gì không?"

"Anh..."

Tay hắn vẫn cầm cuốn tài liệu xem xét không hề quay lưng lại, sao hắn lại biết cô đã thức ?

Trát Mã nhỏ giọng: "À chuyện hôm qua...thực ra...tôi"

"Là do em câu dẫn tôi thôi, thuốc để trên bàn ăn sáng xong hẵn uống"

"À...vâng" Sao tim mình lại đập thình thịch như thế, là anh ta sai trước mà

Diệp Tây Phong vẫn không quay đầu lại, không gian yên tĩnh bao trùm hai người.

Đương nhiên Trát Mã cũng không phải loại chấp nhứt làm gì, cô cũng ngại ngùng ôm quần áo và cầm chìa khóa phòng chạy ra ngoài

"Này! Đứng lại cho tôi" Diệp Tây Phong bỗng nhiên quát lớn

Trát Mã giật mình, không lẽ mình bị gì nữa sao?

Thấy Trát Mã vẫn đưa đôi mắt ngây thơ nhìn mình, hắn trầm ổn nói: "Em định cứ như thế mà ra ngoài sao"

"Sao cơ?"

"Ý tôi là em muốn thả rông sáng sớm à"

"Ối, tôi...tôi không phải mà..." cô chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống ngay lúc này.

Diệp Tây Phong thấy vậy liền bật cười, quả thật thú vị

Hắn đứng lên đi đến tủ áo quần mở cánh cửa bên trái rồi lấy một chiếc áo choàng ngủ của nam xuống

Diệp Tây Phong bước đến chỗ của cô, một bước, hai bước...rồi ngày càng gần.

Cô theo phản xạ lùi ra sau: "Anh...anh muốn làm gì"

Hắn không trả lời mà ngày càng ép sát cô vào cửa

Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới khiến mặt cô đỏ như hai quả cà chua

Diệp Tây Phong lấy bàn tay giữ cằm cô, tay còn lại vịn lên eo cô rồi phủ đôi môi mình lên môi cô

Một nụ hôn thật sâu vào buổi sáng!

Trát Mã cựa quậy 'um,um...' làm ơn tha cho cô đi mà

"Thật ngọt" đó là những gì hắn muốn diễn tả ngay lúc này.

Thấy Trát Mã bắt đầu hết hơi hắn mới buông cô ra. Cô như người bị thiếu oxi vừa buông ra đã hít lấy hít để trông thật thảm

Dieep Tây Phong cười khổ, có lẽ hắn đùa hơi quá rồi

"Khụ khụ..." Trát Mã ho vài tiếng

Bây giờ không còn sớm, hắn quyết định tha cho Trát Mã. Diệp Tây Phong cầm chiếc áo choàng khoác lên người cô. Da cô vốn đã trắng nên khi khoác chiếc áo vào càng thêm nổi bật làn da không tì vết

Trát Mã rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng chuồn về phòng

'Rầm' cô sập cửa thật mạnh

Diệp Tây Phong cười mỉm một cái rồi đứng dậy thay quần áo. Hắn mặc đồ vest được thiết kế riêng nên bộ đồ ôm sát cơ thể hoàn mỹ.

Trước khi ra ngoài Diệp Tây Phong kiểm tra lại một lượt liền phát hiện một vĩ thuốc. Hắn tiện tay bỏ vào túi quần, cầm theo chìa khóa xe bước ra ngoài.

........

Bên kia phòng Trát Mã lê lết tấm thân nhức mỏi vào phòng tắm. Làn nước mát khiến cô bừng tỉnh ngây lập tức. Trát Mã nhìn trong gương, bao nhiêu vết xanh tím in rõ trên cơ thể cô.

Trát Mã kì cọ thật lâu rồi mới ra ngoài...

Hôm nay chưa tới ngày đi làm nên cô muốn tranh thủ làm quen với cuộc sống nơi đây.

Trát Mã chọn một chiếc áo đen hai dây cùng quần short jean cạp cao, bên ngoài khoác thêm áo màu trắng kiểu đơn giản. Kết hợp với vài phụ kiện bắt mắt cùng đôi giày bánh mì và chiếc túi tote, trông cô vô cùng sành điệu.

Cô nhanh chóng kẻ tí mắt, tí lông mày, điểm thêm màu son đỏ rực trông như những cô gái tây balo đi du lịch vậy

Đang mãi ngắm nghía mình trong gương thì điện thoại reo lên. Thật mất hứng!

"Alo"

"Xuống dưới sảnh lớn đi ăn sáng, tôi đợi em"

"Tại sao tôi phải đi cùng anh?"

"Đó là mệnh lệnh"

"Có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ?"

"Bậc thầy nước hoa cổ, nếu muốn tìm hiểu thì theo tôi"

"Anh quen người đó à...này...ê.."

'Tút tút tút' Diệp Tây Phong đã tắt máy

Thật quá đáng, anh ta muốn làm gì thì làm sao, nghĩ mình la ai vậy?

Trát Mã bực mình nện giày cao gót bước vào thang máy đi xuống sảnh chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro