Chương 15: Người mẹ bí ẩn (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trát Mã bước ra thang máy....

Cô lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người!

Nhưng cô lập tức bát bỏ mọi ánh mắt xung quanh mình vì cô còn có công chuyện cần làm

Vừa đi Trát Mã vừa suy nghĩ rốt cuộc tên Tây Phong kia có quan hệ gì với người cô cần tìm? Tại sao hắn lại biết người đó quan trọng với cô thế nào?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra....

"Ấy, á...."  là một âm thanh té ngã

"Cái cô này đi đứng kiểu gì vậy? Cô đuôi à? Ai ăn mất mắt của cô rồi? Mới sáng sớm thật bực mình"

Là tiếng la mắng của cô gái Trát Mã đụng phải. Cô ta nhìn có vẻ thanh lịch, gu ăn mặc rất hợp thời trang, còn trang sức trên người lại tôn lên bộ quần áo trên người cô ta...

Nếu không phải người rành về thời trang thì cũng không có gu ăn mặc thế này.

Trát Mã chợt nhớ ra liền ráo rít xin lỗi. Cô ta chỉ lườm rồi quay mặt bỏ đi.

Rõ ràng người này cô đã gặp ở đây rồi!

Ngước mặt lên Trát Mã liền nhìn thấy chiếc siêu xe bóng bẩy đang đậu trước sảnh

Nó nổi bật đến mức người không rành về xe cộ như cô cũng phải cảm thand một câu

Từ trong xe, một người đàn ông cao to  mặt đẹp như tạc tượng bước ra. Khiến bao nhiêu cô gái xung quanh ho reo như bão.....

Một người quá hoàn hảo!

Nhưng trong mắt cô anh ta lại ghê tởm cực kì. Cô ghét hắn !

Hắn bước đến gần cô đưa một tay ra. Giọng nói khàn khàn truyền đến " Mời em lên xe, tiểu yêu "

Cái gì mà tiểu yêu chứ? Thật nực cười

Cô chỉ muốn bóp chết hắn ngay lúc này, thật không biết xấu hổ

Nhưng dù gì cô cũng là người cần trợ giúp. Không phải là hắn cứ úp mở chuyện bậc thầy nước hoa cổ thì cô đã không nhẫn nhịn thế này

Nở một nụ cười nhạt, cô đặt tay mình lên tay hắn rồi tiến vào trong siêu xe

..............

Hai người lên xe

Không khí im ắng. Trát Mã căng thẳng. Cô muốn nói gì đó để xóa tan cái không khí này nhưng mà mỗi lần định nói thì lại cứng họng

Cô muốn hỏi hắn hàng vạn câu nhưng kết quả chỉ là ngồi im

Hắn cũng vậy. Chỉ im lặng tập trung lái xe

Diệp Tây Phong đưa tay vặn volume. Một bản nhạc giao hưởng nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh....

Trát Mã hơi sững người
"Anh cũng nghe những bản nhạc thế này sao?"

"Đúng vậy"

"Thì ra anh cũng biết thưởng thức âm nhạc"

"Tôi không thích những giai điệu quá sôi động, nó không hợp với bản chất của tôi"

"À... ra vậy. Tôi thì thích nghe vì nó khiến tôi thoải mái hơn khi có áp lực công việc"

Diệp Tây Phong không trả lời, tiếp tục lái xe.

Chiếc xe lăn bánh đến một quán ăn nhẹ. Một lần nữa ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía siêu xe

"Ngồi yên đây đợi tôi"

Hắn bước xuống xe. Diện mạo của hắn quá nổi bật, lại chạy chiếc siêu xe xem ra gia thế không bình thường chút nào

Diệp Tây Phong đến bên quầy cháo của một người phụ nữ. Bà ta nhìn khá già, đôi mắt nhăn nheo hằn sâu những nét chân chim. Tuy vậy nhưng con ngươi lại sáng vô cùng.

Khuôn mặt người phụ nữ tràn đầy nét hạnh phúc khi nhìn thấy Tây Phong

Hắn bước đến chắp hai tay giữa ngực
"Con chào mẹ"

Người phụ nữ mỉm cười "Con trai sáng sớm đi đâu vậy"

"Con mua chút cháo cho bạn gái"

"Còn có bạn gái cơ à, hay con lại cặp kè với đứa nào hư hỏng nữa"

"Mẹ ơi không phải. Cô ấy rất đàng hoàng, hơn nữa lại vô cùng yêu thích nước hoa"

"Ý con là...."

"Cô ấy cũng đang tìm bậc thầy đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro