Chương 6: Đêm cuối với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thời gian này Trát Mã đang bận rộn cho việc đi du học ]

..........

Trong căn hộ nhỏ có hai mẹ con họ Trát đang lục đục thu dọn đồ đạc

"Mã Mã con có đem theo mấy cái đồ kỉ niệm trong tủ không?" là tiếng của Trát Nhân - người mẹ mà Trát Mã vô cùng yêu quý. Bà đang giúp con gái sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi du học

"Dạ thôi mấy cái đó vận chuyển trên máy bay lại bể mất"

"Vậy con có cần mua gì không để mẹ đi cho?"

"Chúng ta nghit ngơi tí đi ạ. Ăn cơm xong con cùng mẹ đi siêu thị nha"

"Được rồi con gái mẹ đi nấu cơm đây"

Từ nhỏ ba của Trát Mã vì bệnh tim mà qua đời nên hai mẹ con họ sống nương tựa nhau. Nhà bên nội cũng vì vậy nên trách Trát phu nhân hư hỏng không lo cho chồng tốt

Bà đau khổ một thời gian thì lại quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu. Mặc cho nhà chồng chê cười bà vẫn cố gắng kiếm việc làm vì đứa con gái đầu lòng

Trát phu nhân trải qua nhiều công việc nặng nhọc tích góp từng đồng tiền nuôi con. May mắn thay một lần bà làm trợ lý trong một phòng khám ông chủ thấy bà siêng năng lại có tài nên đã đầu tư cho bà học chuyên sâu hơn về lĩnh vực tim mạch. Cuối cùng bà cũng kiếm được công việc vừa ý

Lý do bà theo ngành y lại còn là về tim mạch cũng là vì cái chết của chồng

Thực sự ra Trát Nhân không nỡ để Trát Mã đi du học đâu nhưng vì tính chất công việc và tương lai của con nên bà đành chấp nhận cô đơn

Một người phụ nữ cả đời vì chồng vì con

....

Trát Mã xuống lầu tìm kiếm mẹ. Cô ngửi thấy mùi thịt kho đu đủ thơm phức nên đi thẳng vào bếp. Mẹ cô đang loay hoay làm bữa tối

Trát Mã đi tới ôm Trát phu nhân từ sau lưng: "Mẹ, con đi rồi biết khi nào mới được ăn món mẹ nấu đây".

Bà Trát cười: "Không tập nấu sau này có ma mới lấy con"

"Người ta chê thì con ở thế này với mẹ suốt đời, chịu không?"

"Cái con bé này mẹ còn muốn bế cháu ngoại đây"

Nói xong nước mắt bà cứ thế tuôn ra. Từng giọt từng giọt rơi xuống miếng thịt trong tay. Trát Mã nhìn thấy cảnh tượng liền đau lòng: "Mẹ..."

Bà Trát cười trong nước mắt: "Con gái mẹ sắp đi rồi mẹ không buồn sao được" "Mẹ...một năm rưỡi thôi, con nhất định sẽ quay về mà" Trát Mã an ủi bà

Nhất định là vậy. Hết thời hạn thực hành cô sẽ trở về bên mẹ. Lúc này cô lại được trò chuyện cùng mẹ, được ăn món mẹ nấu. Sẽ nhanh thôi, Trát Mã tự nói với mình.

Cơm canh bày biện sẵn ra bàn. Bà Trát lau nước mắt ngồi xuống ăn bữa cơm cuối với cô. Vừa ngồi vào bàn thì bên ngoài có tiếng chuông. Trát Mã đứng lên: "Để con đi mở cửa"

Cánh cửa được mở ra suýt nữa làm cho Trát Mã la lên: "Sư huynh..." Chính Tuân đứng bên ngoài nói giọng không hài lòng: "Tiểu Mã định đi mà không rủ huynh chào tạm biệt à?"

Trát Mã ngượng ngùng: "Là do muội bận quá, làm sao huynh biết mà đến?" lúc này bà Trát lên tiếng: " Là mẹ gọi nó tới" " Hai đứa mau vào ăn cơm"

"Tuân lệnh!" hai người đồng thanh đáp. Bữa cơm tối diễn ra trong sự vui vẻ. Trát Mã chỉ muốn thời gian trồi chậm lại để cô tân hưởng nó.

Ăn tối xong Trát Mã rửa chén, Chính Tuân thì dọn dẹp bàn ăn, còn bà Trát thì loay hoay cắt trái cây. Họ chính là như thế, như một gia đình. Mỗi người ăn xong hay làm gì cũng cùng nhau làm, cùng nhau chia sẻ

7h tối. Ba người họ vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn trái cây. Không khí rộn ràng khiến lòng Trát Mã thêm phần động viên. Cô hi vọng khi không có cô ở đây họ cũng sẽ vui vẻ như vậy....

Trò chuyện một lúc thì Chính Tuân nhận được cuộc gọi bên công ti có vấn đề. Anh đành chào tạm biệt hai mẹ con và hứa trưa mai sẽ tiễn họ ra sân bay.

Trát Mã lưu luyến không muốn Chính Tuân rời đi nhưng chịu thôi ai bảo huynh bận thế chứ

Một lúc sau bà Trát chợt nhớ ra điều gì : "À tranh thủ đi siêu thị thôi con, người ta sắp đóng cửa mất"

Xém nữa thì cô quên mất. Ngày mai đi rồi mà tâm trí cô cứ để đi đâu, may mà mẹ cô nhắc nhở. Trát Mã và mẹ mang dép vào rồi đi ra ngoài khóa cửa cẩn thận. Trát Mã bắt một chiếc taxi đi đến trung tâm Big C

Cảnh đèn đường ở Nam Châu thật sự rất đẹp. Nơi này chứa biết bao kỉ niệm lúc nhỏ của cô, cô thật sự không nỡ rời ra nó chút nào

Xe đến nơi. Hai mẹ con xuống xe rồi bước vào khu mua sắm. Bà Trát thương con nên mua sắm đủ thứ, bà sợ đến nơi đất khách xa lạ cô sẽ lạ lẫm không biết mua ở đâu, cứ mua trước là tốt nhất

Mất 2 tieng đồng hồ họ mới mua sắm xong. Mỗi người cầm theo hai bao đồ lớn ơi là lớn khiến người đi đường nghĩ hai mẹ con họ chuẩn bị di cư

"Mẹ có mệt không chúng ta dừng chân tí nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro