Chương 7: Đi mạnh khỏe nhé con gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ có mệt không chúng ta dừng chân tí nhé"

Trát Mã ân cần hỏi mẹ. Bà Trát cũng đồng ý rồi ngồi nghỉ trên ghế đá gần đó. Trát Mã chạy sang bên đường mua chai nước suối lạnh cho bà: "Mẹ uống đi, con ra ngoài bắt taxi" "Ừ" bà Trát đáp

Cô chạy ra đầu đường đón xe. Bây giờ cũng trễ rồi nên việc bắt xe khá khó khăn. Chiếc nào chạy ngang qua cô cũng sáng đèn

15 phút sau một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy tới trước mặt cô: "Này cô em có muốn hóa giang không!"

"A...sư huynh anh đến rồi. Em còn sợ sẽ đứng đây cả đêm"

"Anh tiện đường đi ngang thôi, em đi một mình à"

"À mẹ em nghỉ chân bên kia, anh đợi chút em chạy sang kêu mẹ"

"Ok" Chính Tuân tấp xe vào bên đường rồi đi theo Trát Mã. Trát Mã chạy đến bên mẹ: "Mẹ, mẹ xem ai đến đón ta đây?"

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bà Trát nở nụ cười: "Con trai..." Chính Tuân bước lên cầm mấy bịch đồ giúp bà Trát : "Mẹ để con"

Lại một lần nữa ba người bọn họ vui vẻ lên xe về nhà.

Đến nhà Chính Tuân giúp hai mẹ con xách đồ vào nhà, anh còn tốt bụng sắp xếp đồ giúp Trát Mã nữa. Có thêm một tay lúc nào cũng nhanh hơn. Cái gì vào cái nấy, sáng mai Trát Mã chỉ cần xách hành lý lên đường.

Đêm hôm ấy bà Trát cùng con gái ngủ chung một giường. Họ lôi những hình ảnh cũ ra xem vừa nói vừa kể chuyện.

Trát Mã cầm một tấm ảnh lên xem. Trong hình là cô gái khuôn mặt ốm yếu với thân hình trơ xương cao kiều. Tóc cột hai bím, mặc chiếc áo ba lỗ đóng thùng với váy jean

"Mẹ, lúc này con mấy tuổi thế?"

"À lúc đấy con học lớp 4"

"Sao con ốm thế nhỉ?"

"Thì kén ăn chứ sao. Ăn thì ít chỉ tốn tiền sữa là nhiều"

"Chả trách con cao thế"

Cô thấy buồn cười khi nhìn tấm hình. Tại sao gu ăn mặc lại vô duyên như thế? Váy thì rõ như quần, áo thì toàn họa tiết sọc

"Con thấy tụi nhỏ lớp 4 bây giờ ăn mặc dễ thương lắm không giống vậy"

"Trách ai nữa. Con toàn đòi mặc quần giống bố với áo ba lỗ. Khó khăn lắm mẹ mới dụ con mặc được bộ này"

"Cái váy này chả khác gì quần mẹ nhỉ"

Cứ như vậy họ tâm sự với nhau cả đêm. Bà Trát kể chuyện cô lúc nhỏ, cô thì kể chuyện trên trời dưới đất.

Sau đó hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở
_____
Sáng hôm sau bà Trát tranh thủ cùng con gái ăn sáng rồi ra sân bay. Họ phải có mặt trước 2h

Chính Tuân gọi đến bảo 9h anh sẽ đến đón hai mẹ con lên sân bay. Trát Mã sợ vì mình mà làm lỡ công việc của anh nên cô từ chối khéo. Cuối cùng Chính Tuân nhất quyết đi cho bằng được, Trát Mã hết nói nổi.

Đúng 9h chiếc xe thể thao đỏ đậu trước nhà cô. Chính Tuân đi vào trong giúp Trát Mã chuyển hành lý lên xe.

Ngồi trên xe tầm 1h thì tới nơi. Chính Tuân lại giúp Trát Mã chuyển hành lý xuống. Trước khi làm thủ tục thì bà Trát ôm cô khóc nức nở. Trát Mã cũng theo mẹ mà rơi nước mắt.

Chính Tuân đứng cạnh dặn dò cô đủ điều, còn ôm chào tạm biệt: "Đi mạnh khoẻ" Trát Mã nghẹn ngào: "Huynh nhớ gọi cho Mã Mã"

Trát Mã đột nhiên quay sang hôn mẹ một cái: "Mẹ giữ sức khỏe"

"Con gái đi mạnh khỏe, yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro