Chương 8: Xứ sở chùa vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ta gặp nhau trong một chiều hoàng hôn ... ]

Trát Mã đặt chân đến đất nước mới. Mọi thứ ở đây vô cùng không lạ lẫm như cô tưởng. Vì có một thời gian du lịch ở Việt Nam nên Trát Mã cảm thấy Thái Lan cũng giống nơi đây

Bây giờ đã là ráng chiều. Trát Mã cũng vừa nhận được cuộc điện thoại:

"Chào cô Trát, chúng tôi bên bộ phận khách sạn thuộc công ti nước hoa Ant"

"Tôi đến nơi rồi, tôi đang đứng ở cổng F8"

"Chúng tôi sẽ cho xe đến đón cô trong 10 phút , chào cô"

"Vâng" đầu dây bên kia tắt máy. Trước khi đến đây Trát Mã đã tìm hiểu sơ về nơi này. Theo kinh nghiệm của mọi người thì vừa đến sân bay thì nên mua sim điện thoại ngay vì tiền gọi quốc tế vô cùng đắt.

Thậm chí bạn để điện thoại ở chế độ thường cũng sẽ bị trừ tiền. Trát Mã nhanh chóng tìm thấy một quầy bán sim. Trát Mã đưa tiền rồi nhờ nhân viên thay sim giúp.

Xong xuôi Trát Mã ra bên ngoài đứng đợi. Đã hơn 20 phút rồi vẫn chưa có chiếc xe nào đến đón cô cả. Taxi xung quanh cứ gọi mời khiến cô có chút ái ngại.

'Tình tính tinh...' chuông điện thoại chợt reo lên, Trát Mã nhấc máy:

"Tôi nghe"

"Cô Trát, xe đến đón cô không may gặp vấn đề nên không đến được"

"Vậy sao anh không nói sớm chứ"

"Thực xin lỗi vì sự chậm trễ này, tôi e bây giờ cô phải tự bắt taxi về, tiền taxi chúng tôi sẽ trả"

"Tôi biết rồi"

"Chào cô" tiếng điện thoại lại tắt. Trát Mã thở dài...dù gì bây giờ cũng không gấp về nhà nên cô quyết định đi dạo quanh đây.

Đường xá ở đây vô cùng lớn, lại chia ra nhiều tầng, vô cùng phức tạp. Trát Mã bắt một chiếc taxi rồi nói tiếng anh với người lái xe:

"Excuse me, i want go to the supermarket recently "
*tạm dịch: phiền anh cho tôi tới siêu thị gần đây

Người tài xế lắc đầu không hiểu. Trát Mã tưởng ông ta nghe không rõ nên nói lại. Người tài xế nói giọng ú ớ: "No..no english"

Suýt thì cô quên mất, họ không rành tiếng anh, người dân ở đây chỉ biết những từ cơ bản. Nhưng cô cũng dâu biết tiếng Thái chứ.

Bất đồng về ngôn ngữ, Trát Mã đành xin lỗi rồi xuống xe, cô nghĩ chắc sẽ nhờ người giúp.

Trát Mã đi bộ trên sảnh sân bay với hi vọng sẽ tìm thấy sự giúp đỡ. Nhiệt độ ở Thái Lan nóng vô cùng. Trán Trát Mã đổ đầy mồ hôi. Cô đành cởi chiếc áo khoác vướng víu trên cơ thể, một luồng gió thổi ngang khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Bỗng Trát Mã nghe tiếng 'keng'. Điện thoại cô rớt xuống đất, màn hình nứt một góc. Có người đụng phải cô

Trát Mã quay sang xem là ai thì nghe tiếng ai đó xin lỗi: "khọp khun khạp" Trát Mã nghe mà không hiểu gì cả, anh ta đang nói tiếng Thái

"Ờ....i...i...can't understand" Trát Mã đáp lại ( tôi...tôi không hiểu anh nói )s

"Oh u look like just come here, what's ur name"
( Oh em trông như vừa đến đây, em tên gì )

"Trát Mã"

Người đàn ông kia khá bất ngờ khi nghe tên cô. Anh ta cũng dùng tiếng Trung đáp lại:

"Cô là người Nam Châu?"

"Đúng vậy, tiếng Trung của anh rất chuẩn"

"Tôi tên Diệp Tây Phong, đến từ Bắc Kinh"

Trát Mã mừng thầm. May quá cuối cùng cũng gặp người giúp đỡ. Cô mệt đến chết rồi đây.

"Tôi xin lỗi vì lỡ đụng phải cô. Tôi sẽ đền lại điện thoại mới cho cô"

"À...không cần" Trát Mã ngập ngừng một lát. "Hay anh giúp tôi về khách sạn đi. Tôi không biết tiếng Thái cũng không biết khách sạn nào cả"

"Hảo...lên xe tôi đưa cô đi" Diệp Tây Phong đi đến phía chiếc xe đang đậu bên đường, thuận tiện giúp cô cầm hành lý

Trát Mã đi theo sau anh. Dáng người anh cao lớn, bóng lưng lại thẳng tắp, bước đi trầm ổn. Cô đoán Diệp Tây Phong cao khoảng 1m80....

"Cô Trát, mời lên xe" Diệp Tây Phong lịch sử mở cửa xe

"Ừ...à được"

Chiếc xe lăn bánh trên con đường lớn, lao vào đêm tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro