Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những bông tuyết trắng tinh từng bông từng bông rơi trên mái tóc dài xoăn nhẹ của cô gái, khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn hứng lấy tuyết, đôi môi đỏ mọng khẽ run phát ra âm thanh thì thầm "Xin chào, Seoul."
Vẫy một chiếc taxi, cô gái đem theo hành lý vội vàng leo lên xe, cái lạnh thấu xương khiến cô khó chịu.
"Cô gái, đi đâu". Tài xế taxi nhìn gương chiếu hậu nhẹ giọng nói, cũng thầm đánh giá, cô gái này tuy gương mặt được giấu trong chiếc khăn choàng cổ cùng cặp kiếng đen, nhưng từ trong phát ra một loại cảm giác làm người đối diện rất dễ chịu, cơ thể nhỏ nhắn lại càng tạo cảm giác muốn che chở.
"Yongsan, cảm ơn." Cô không để ý lắm đến anh tài xế đang nhìn mình, ánh mắt vẫn vấn vương ngoài cửa xe, đã 10 năm kể từ ngày cô sang Anh sống cùng gia đình, mọi thứ nơi đây đã trở thành điều gì quá xa lạ.
Đi chừng 15 phút chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao lớn, "Phiền anh đưa đồ đạc chuyển đến địa chỉ này, sẽ có người đứng đợi anh ở đó." Cô gái không nói gì thêm, đưa một mẩu giấy và vài tờ tiền, sau khi nhận thấy cái gật đầu của tài xế thì xuống xe quay người tiến về phía cửa chính của tòa nhà.
"Xin hỏi cô muốn gặp ai?" Một nữ tiếp tân nhanh nhẹn hỏi khi thấy cô gái dừng trước quầy nhìn ngó xung quanh.
"À, tôi muốn gặp ngài Bang Sihyuk." Cô không kéo gọng kiếng đen xuống, chỉ âm thầm quan sát xung quanh, không nghĩ tới em trai của mẹ mình lại đi theo con đường hoàn toàn khác với bà ấy.
"Xin hỏi cô có hẹn trước hay không."
"Không, nhưng cô có thể thông báo có Kim Narin cần gặp."
"À, là tiểu thư Kim Narin, xin mời cô lên tầng 10, chủ tịch có dặn khi nào cô đến thì lên thẳng gặp ngài ấy." Nữ tiếp tân vui vẻ, rõ ràng đây chắc hẳn là nhân vật lớn, cô không được thất lễ.
"Cảm ơn.". Narin không quên mỉm cười, sau đó theo một nữ tiếp tân khác đến thang máy.
***
Văn phòng Chủ tịch,
"Cốc cốc", Narin khẽ gõ cửa, sau đó không lâu liền có âm thanh từ trong phát ra "Mời vào". Narin nghe giọng nói quen thuộc có ba phần giống giọng của ông ngoại mình liền đẩy cửa bước vào, cô hơi khựng lại một chút vì ở trong không chỉ có một mình chú của cô mà còn có 7 gương mặt khác đang vây quanh một cái bàn lớn, đồng loạt cùng hướng về phía cô.
"Narin, là cháu sao?" Vị ngồi ở ghế chủ tọa vui vẻ đứng lên, vẫy tay có ý kêu cô lại gần.
"Vâng, nếu chú có khách vậy đợi khi nào xong cháu sẽ vào sau." Vừa nói cô vừa có ý kéo cánh cửa chuẩn bị bước ra.
"Không cần, chú họp cũng xong rồi." gương mặt nghiêm khắc đã dần dãn ra khi gặp cháu gái, rồi hướng 7 người còn lại trong phòng thông báo, "Các cậu có thể trở về phòng tập được rồi."
"Vâng, chủ tịch", tất cả cùng đồng thanh rồi cúi đầu chào, sau đó lần lượt bước ra phía cửa lướt qua Narin. Cô cũng không quan tâm lắm đến họ, chỉ nhìn sơ qua đã thấy được độ đẹp trai của mỗi người nhưng cô hoàn toàn không vì thế mà giao động, sống ở Anh 10 năm đến con trai nước Anh tính vào loại cực phẩm cô cũng đều thấy qua, tuy rằng có chút khác biệt nhưng cô cũng không hoàn toàn để ý.
Cô đặt túi xách nhỏ xuống, chạy lại ôm chú của mình, tuy nói là sống ở Anh nhưng ông chú này cũng thường xuyên chạy qua chạy lại thăm gia đình cô, nên cảm giác rất quen thuộc.
"Con cũng thật gan dạ, dám một mình chạy về đây, xem ba mẹ con bên đó sẽ làm cách nào đem con mang về." Bang Sihyuk âu yếm nhìn cháu gái.
"Hì hì, mới mấy tháng không gặp, chú lại tăng thêm một vòng trước bụng rồi." Narin tháo mắt kiếng đen xuống, gương mặt đẹp đến từng sợi tơ lộ ra, đôi mắt to long lanh, đen láy như nước mùa thu, long mi cong vút, song mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ chum chím cùng nước da so với tuyết không mấy sai lệch, mái tóc đen dài quá lưng vài lọn còn vương trên má, tất cả đều tạo nên một gương mặt hoàn hảo cùng thân hình ba vòng chuẩn đến từng centimet, nếu không phải là cháu gái cưng của chị gái mình chắc chắn ông sẽ để cô gái xinh đẹp này làm nữ thần của cả Đại Hàn dân quốc.
Bang Sihyuk buông cô cháu gái ra, khẽ gõ lên đầu vẻ mặt trách móc, "Ta đã cố gắng giảm cân nhưng kết quả cũng không mấy như mong đợi haha", sau khi đùa vài câu mặt ông bỗng trở nên nghiêm túc, nói tiếp, "Ta đã chuẩn bị cho cháu một phòng có đầy đủ những thứ cháu cần để chuyên tâm sáng tác, tuy nhiên nếu trong vòng một tháng cháu không có bài nào, ta không thể giữ cháu lại."
"Cháu sẽ cố hết sức, nhưng nếu có nhóm nào cụ thể thì cháu sẽ phân định dễ hơn về thể loại âm nhạc." Narin cũng hết sức nghiêm túc đáp lại, riêng cô hiểu rằng nếu mình thật sự không cố gắng nhất định sẽ bị bắt về Anh quản lý kinh doanh của gia đình, mà người em trai của bà mẹ khó tính này cũng không cản được quyết định của bà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro