Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, hành lý của cô cũng để gọn một góc gần cầu thang, nội thất hiện đại rất hợp với tính cách không thích việc gì cũ kỹ như cô, ném vội túi xách nhỏ lên bàn, cô cởi hết mọi thứ vướng bận trên người, nằm lên ghế sopha nhắm mắt, một lúc sau đã ngủ không còn biết gì. Khi thức dậy đã là 8 giờ tối, bụng kêu réo không thôi, sáng giờ cô cũng chưa có ăn gì đói như vậy cũng phải.
Kéo hành lý lên phòng gần nhất, căn nhà này 3 tầng, cũng có đến 5 phòng, Narin tùy ý chọn phòng gần cầu thang nhất để tiện việc đi lại, nghĩ bụng 4 phòng còn lại cô sẽ tu sửa thành các phòng chuyên môn phục vụ sáng tác và luyện tập. Lấy từ vali ra một bộ đầm ngủ công chúa màu trắng dài đến mắt cá chân, ông ngoại cô luôn mong muốn cô dịu dàng như thiên thần nên những bộ quần áo ở nhà đều do ông ngoài dặn với nhà thiết kế, cũng không
quá tệ nên Narin đều không phản bác. Cô khoác thêm áo khoác lông thú, cảm thấy không có cảm giác quá lạnh nữa liền bước ra khỏi nhà. Cũng đã từng nhắc tới, nơi này là khu nhà riêng biệt, có an ninh và khuân viên hết sức an toàn, đầy đủ cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini để mua sắm, nhìn cũng đủ hiểu là dành cho người có tiền. Cô bước vào Circle K – cửa hàng tự thanh toán (người muốn mua hàng sẽ tự mua và tự thanh toán bằng cách quét mã vạch ở sản phẩm, sau đó quẹt thẻ tín dụng để trả tiền, hoàn toàn không có nhân viên bán hàng), định bụng mua
mì và rau làm món ăn lót bụng, ngày mai sẽ ăn uống khoa học hơn. Cô dạt qua dạt lại những cái kệ, cuối cùng lại lấy quá nhiều thứ, nhất thời quên rằng có giỏ đựng hàng. Loay hoay một hồi lại đụng phải người, đồ trên tay cô cầm đều rơi hết xuống đất. Rõ ràng do cô bất cẩn đụng phải người ta, nhưng cô chưa kịp xin lỗi đối
phương đã lên tiếng trước, hướng cô xin lỗi rối rít, cũng vừa cúi xuống nhặt đồ đạc.

"Thành thật rất xin lỗi, cô không sao chứ, tội vội quá nên không cẩn thận." Là một chàng trai, mái tóc còn ướt chắc vừa mới tắm xong, hương thơm cũng nhẹ nhàng bay vào mũi Narin, nhất thời khiến cô đỏ mặt, đúng kiểu gu cô thích, một chàng trai tử tế với mùi thơm nhẹ nhàng, ha ha.

"À, không sao, là do tôi ôm quá nhiều thứ." Cô chợt bừng tỉnh, cũng vội ngồi xuống nhặt đồ vào một cái giỏ gần đó. Cô đang với lấy một hộp chocolate thì tay cô và tay chàng trai chạm vào nhau, bàn tay trắng như tuyết của cô vội rụt lại, chàng trai cũng bớt ngờ ngước lên nhìn cô, bàn tay đẹp như vậy có thể là của cô gái như thế nào chứ? Trước mặt anh hiện ra một cô gái, vẻ đẹp thuần khiết khiến tim anh lạc mất vài nhịp, mái tóc đen dài xoăn nhẹ thả tùy ý, đôi mắt như bầu trời đêm, long lanh rực rỡ, khiến ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng bị cuốn vào, thêm vào đó là lông mi cong vút làm tăng thêm ba phần quyến rũ, cánh mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng như quả cherry, làn da trắng như tuyết, rõ ràng không có một tí mỹ phẩm trên mặt, bộ dáng này hình như anh đã thấy qua ở đâu đó, nhưng lục tìm trong ký ức lại không tìm ra được gì.

"Anh là thành viên BTS?" Narin nhận ra gương mặt này, là một trong những người cô đã gặp sáng nay tại văn phòng chủ tịch. Nếu tình cờ gặp được ở đây, chắc chắn là họ có thể cũng đang sống gần nơi cô ở. Cô cũng âm thầm đánh giá người đối diện, đôi mắt chính là điểm nhấn của cả khuôn mặt, đôi mắt bồ câu to tròn và long lanh, hàng mi dày và dài rợp khiến cô cũng ghen tỵ, cánh mũi lớn nhưng lại hòa hợp với khuôn miệng có nụ cười cực rộng, làn da thì khỏi chê, mịn màng đến lỗ chân lông nhỏ cũng không thể tìm ra. Cánh áo pijama mở rộng, lộ ra thân hình hoàn mỹ, cô cũng kiềm chế lắm mới không xịt máu mũi, rõ ràng cô không ham mê nam sắc nhưng nhìn cực phẩm đáng yêu trước mắt cũng khó kiềm lòng.

"Cô không biết tôi?" Anh nghi ngờ, ở Đại Hàn dân quốc đi tới đâu cũng được ca tụng vì độ nổi tiếng, bọn họ đến con nít 3 tuổi còn thuộc tên từng người, không lẽ gì cô gái lớn như vậy lại không biết tên anh, thật khiến anh bực dọc trong người. Nhưng cũng đỡ hơn là không biết đến BTS, anh tự an ủi.

"Tôi chỉ không biết tên thôi." Narin ngại ngùng, cô thật ngu ngốc vì không chịu sớm tìm hiểu thông tin, có trách cũng
trách tại cô ham ngủ.

"Nghệ danh của tôi là V, nhưng cô có thể gọi tên thật của tôi, Taehyung". Đã lâu lắm rồi anh mới cởi mở nói chuyện với một người lạ dù mới gặp chưa được bao lâu như vậy. V sao? Cái tên thật độc đáo, rất hợp với con người này, Narin xoa xoa cằm trầm tư, chợt nhận ra điều gì đó, cô liền ngước lên, vô tình hai cặp mắt lại va vào nhau trong không khí, đập tan không khí gượng gạo, cô cất tiếng: "Không phải anh có việc gấp sao?"

"Ây chết, xém nữa tôi cũng quên mất, tôi cần mua miếng dán giảm đau cho thành viên trong nhóm." Jin hyung tập nhảy bị va phải cạnh bàn nên để lại vết bầm, vì vậy Taehyng là người được giao nhiệm vụ đi mua thuốc, vội vàng đi mua lại không để ý va phải người, cứ như vậy quên béng đi mục đích.

"Vậy anh tìm mau đi, không các thành viên khác sẽ lo lắng." Narin ra vẻ đã hiểu, sau đó chỉ vào giỏ hàng đã được chất đầy, ý nói cô sẽ đem nó đi thanh toán. Taehyung thấy vậy cũng nhanh chóng đi kiếm vật cần mua, anh còn cố tình tìm thật lâu để đợi Narin thanh toán gần xong thì sẽ chạy lại. Từ phía kệ, Taehyung nhìn ra phía Narin đang đứng quét mã vạch, bất chợt hình bóng cô gái nhỏ nhắn mặc váy trắng đã in đậm vào trong tâm trí, mãi
mãi cũng không quên.

Narin không có ý đợi nên đã xách theo bịch đồ vừa thanh toán không ngần ngại tiến thẳng ra cửa, đi về phía ngôi nhà màu trắng có dàn hoa hồng rực sáng dưới ánh đèn đường. Cô chỉ nghĩ sẽ mua vài thứ không ngờ bây giờ lại thành hai bịch đầy, cứ vậy nặng nề bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro