Em đến từ địa ngục_chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   " Bị cáo Thẩm Tư Yên, bị cáo còn lời gì muốn nói trước lời khai của nạn nhân Thẩm Thư Uyên hay không? "

" Thưa quan tòa, tôi không còn gì để nói..." Lời nói yếu ớt bất lực của Thẩm Tư Yên khép lại trong tiếng oan nức lòng của cô gái trẻ tội nghiệp.

" Vậy bị cáo đã thừa nhận hết tội lỗi của mình. Tòa quyết định, bị cáo Thẩm Tư Yên với tội danh cố ý gây thương tích cho người thân, phạt 4 năm tù giam. "

Hết tất cả rồi, liệu tất cả có đặt một dấu chấm hết cho cô gái mới 22 tuổi, bị giáng cho cái tội cố ý gây thương tích cho mẹ và chị gái hay không? Đáng lẽ ở độ tuổi này, khoảng tuổi tươi trẻ của mọi cô gái là phải vui vẻ tận hưởng thanh xuân bắt đầu thì Thẩm Tư Yên, cô sinh viên đại học vừa mới ra trường, làm việc được 3 tháng thì bị bà mẹ và chị gái hết mực căm ghét ruồng bỏ đem vu oan, làm náo loạn dòng họ, thậm chí bị phế truất khỏi nhà họ Thẩm. Phải rồi, ngay từ đầu, cô cũng chỉ là đứa con hoang bất đắc dĩ của Thẩm Hữu Phong và Trạc Lan Vũ mà thôi.

Khi nhân viên tòa còng tay Thẩm Tư Yên lại, Thẩm Thư Uyên liền đứng chạy lại, cầm tay cô lên, nức nở khóc

" Tư Yên, chị và mẹ luôn đối tốt với em, sao em lại muốn hại mẹ và chị chứ, em biết là mẹ và chị buồn lắm không? Nhưng, chị và mẹ hứa sẽ rộng lòng dung thứ cho em, chỉ cần em cố gắng trong 4 năm, suy nghĩ thấu đáo, cải tạo tốt. Chị và bố mẹ sẽ ở nhà đợi em. Em giữ gìn sức khỏe nha. Chị sẽ thường xuyên đến thăm em..." Đôi bàn tay Thư Uyên chạm vào người Tư Yên khiến cô ghê tởm, chỉ muốn hất ra, nhưng tránh lời bàn ra tán vào của kẻ đời và bản tính hiền lành mà cam chịu.

" Chị, em xin lỗi chị và dì, em...em sẽ cố gắng khắc phục việc em đã gây ra, chị giữ gìn sức khỏe, chị và dì không cần lo cho em, nghĩ nhiều không tốt đâu. "

Thẩm Thư Uyên vẫn tỏ ra khuôn mặt của một người chị tốt, sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của đứa em. Cái biểu cảm tốt đẹp của cô ta cũng chỉ là ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh một hình ảnh tốt đẹp mà thôi. Thẳm Tư Yên cũng vì dòng họ, vì hiểu được bản tính Thư Uyên, cũng chẳng hành động xằng bậy, càng làm tới, cô ta càng được nước chứng minh cho mọi người thấy cô ta "yếu đuối" như nào, và cuối cùng bị thiệt vẫn là cô nên cam lòng chịu mà phối hợp trước lời mỉa mai giả tạo của cô ta. Trước mặt là thế, trong lòng thì cười điên cuồng mãn nguyện.

Bước chân Thẩm Tư Yên đang dần xa căn phòng, bên tai nghe tiếng khen ngợi về Thẩm Thư Uyên, nghe vô cùng chướng tai. Cô chỉ mong chóng bước thật nhanh ra khỏi đây.

Thẩm Tư Yên đã từng nghĩ, một khi cô bước chân vào nhà tù, mọi thứ sẽ chấm hết. Cuộc sống lao động nơi đây rất khó khăn. Liệu Thẩm Tư Yên có chịu được hay không? Bước vào cánh cửa nhà giam, nơi tối tăm,chứa chấp những là tội phạm, liệu cô có bị thói xấu áp chế hay không? Đó là điều mà cô lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro