Em đến từ địa ngục_chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Cô bị ném vào trong, căn phòng giam bị toàn là bóng tối bao vây, trong khe tối,lo ló ra những khuôn mặt đáng sợ, đương nhiên nó đồng nghĩa với việc Thẩm Tư Yên rất sợ.

Khi cô nhân viên vừa rời, những người ngồi trong góc tối lúc nãy đứng lên. Xúm lại một đám phụ nữ, Thẩm Tư Yên nhìn chung, lòng có chút bối rối

" Các người...các người muốn làm gì? "

"Làm gì à? Tất nhiên là dạy dỗ người mới rồi." Một người phụ nữ nói với giọng hách dịch, rồi ra hiệu cho những người khác, hai người đôi con tay giữ lấy tay Thẩm Tư Yên.

" Lão đại của các người là ai?" Biết bọn họ định làm gì, Thẩm Tư Yên hỏi ngay

Không nói gì, chỉ nhanh chóng kéo cô ra trước mặt một người

" Tô tỷ, nó là người mới!" Thẩm Tư Yên ngước mắt lên, bất ngờ, trước mắt cô là một người phụ nữ rất đẹp, sắc sảo lại rất có khí chất. Cô ta nhìn cô với ánh mắt lạnh như cái lạnh ở Yakutsk, khinh thường và đáng sợ

" Trầm Nhược Băng" Giọng nói của cô ta nghe cũng rất "lạnh", gọi lên tên người phụ nữ kia

Người phụ nữ nép khép, đáp lại tiếng "dạ" trong bước run. Người được gọi là Tô tỷ kia liếc chằm chằm sang nhìn Trầm Nhược Băng, cau mày, không do dự mà cho cô ta một bạt tai trong tức khắc, cái bạt tai mạnh khiến Trầm Nhược Băng ngã xòa xuống. Tất cả những người xung quanh đều lui ra, im phăng phắc, không dám ho he gì.Ai cũng đều có tâm trạng rất hoảng, và cả Thẩm Tư Yên cũng vậy.

" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không cần cô làm như vậy, cô có biết làm như vậy họ càng sợ càng hận chúng ta hơn không? Nếu gây dựng hòa bình không phải hơn sao?"

Câu nói của Tô tỷ khiến Thẩm Tư Yên rất bất ngờ.

" Nhưng Tô tỷ, cô ta là người mới, nếu không nói trái phải thì sẽ đàn lên đầu chúng ta."

" Loại người như cô còn biết nói trái phải?" Câu nói của Tô tỷ chặn đứng họng Trầm Nhược Băng, ấp úng không nên lời.

Sau đó Tô tỷ liếc nhìn đám người đang giữ Thẩm Tư Yên, bọn họ liền lập tức thả tay cô ra. Bị thả bất ngờ, cô có hơi loạng choạng thì nhận được một bàn tay giữ lấy tay cô. Bàn tay này không to, tay rất trắng, thon dài, đẹp mà lại rất chắc. Thẩm Tư Yên ngẩng lên, cô bất ngờ, bàn tay này không có ai khác mà là tay của Tô tỷ.

" Cô có sao không?" Tuy rằng ban đầu có chút sợ hãi, nhưng dường như cô nhìn thấy được gì đó cao thượng từ Tô tỷ.

" Tôi không sao, cảm ơn..." Dựt lại tay, Thẩm Tư Yên không nói gì cả. Tô tỷ không nói gì, quay lại, bước tới một bậc đá cao chừng 7 viên gạch, ngồi xuống, lấy ra hộp thuốc châm lấy một điếu mà hút, ánh mắt đăm đăm nơi cửa sổ. Điều đó khiến Thẩm Tư Yên ngạc nhiên vì trong đây còn có thể hút thuốc?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro