Em đến từ địa ngục_chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Áp lực láng giềng không hiểu cho mà còn xỉ vả vào mặt, có quê nhà mà chẳng dám về. Trò đời đã khiến một người phụ nữ đẹp, hiền lành được người người quý mến, bây giờ chỉ vì trót lỡ lầm yêu mê muội một người đàn ông mà hỏng cả sự đời. Cho tới lúc chết đi cũng không trở về được quê nhà. Khi đứa con được 5 tuổi, vì cuộc sống mưu sinh vất vả, Trạc Lan Vũ đã nhắm mắt xuôi tay. Năm ấy người đàn ông kia lại trở về tìm bà. Đau xót thay khi ông ta hay tin bà đã qua đời, để lại một đứa con gái 8 tuổi. Dù có yêu bà đến mức nào, nhưng tiền thì có kẻ nào không thích. Ngộ nhận đứa con, Thẩm Hữu Phong nhìn nó, nhìn nó, ông cảm tưởng được thấy Trạc Lan Vũ. Những vẻ đẹp thuần túy nhất của Thẩm Hữu Phong và Trạc Lan Vũ đều dành cho nó, và hơn hết nó giống Trạc Lan Vũ nhất. Điều đó càng khiến cho Hàn Bá Diệp, vợ của ông ta và đứa con gái Thẩm Thư Uyên của ông ta căm ghét Tư Yên. Sống với nhau hơn 15 năm mà chẳng thể lúc nào dành cho nhau những lời ngọt ngào tình cảm thật lòng. Hàn Bá Diệp thì luôn trực trong lòng một điều là phải đuổi được Thẩm Tư Yên ra khỏi nhà. Còn Thẩm Hữu Phong, mỗi khi thấy Thẩm Tư Yên, ông ta lại liên tưởng tới Trạc Lan Vũ nên ông cũng rất ít nói chuyện và cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cô bé.

Sống trong thời gian qua, tuổi thơ cô coi như là không có hạnh phúc. Và bây giờ khi đã trưởng thành cũng thế, có lẽ nào cả cuộc đời cô là bất hạnh? Nghe lời Trầm Nhược Băng như gián tiếp xát muối vào vết thương của cô. Nhớ đến, khóe mắt Thẩm Tư Yên lại cay cay, trong lòng rất đau, rực lên nỗi nhớ mẹ, kìm không được những giọt nước mắt tuôn trào.

Nhìn thấy cô khóc, Trầm Nhược Băng lại nhếch môi cười

" Sao? Bị tôi nói trúng, nhục nhã quá à?"

Tô tỷ ngồi đó, nhìn Thẩm Tư Yên thật kỹ. Thẩm Tư Yên, vẫn im lặng, trả lời trong tiếng khóc nấc

" Bà ta căn bản không phải mẹ tôi, mẹ..." Nói đến thế thôi, cô không thể nói hơn được gì nữa, ngậm ngùi trong tiếng khóc.

" Không phải mẹ? Thế chắc con rơi được vớt về, hoặc bố cô là loại lăng loạng có người đàn bà khác và một đứa con riêng. Sao? Gia đình cô thật là phong phú."

Rồi cô ta đứng chống tay cười cười, ra vẻ khinh thường cô.

Dường như cũng chẳng thể ngồi được nữa, Tô tỷ đứng lên, bước tới chỗ Thẩm Tư Yên

" Mấy người nhìn gì, đi đi!" Theo lời Tô tỷ, chẳng kẻ nào dám cãi, mấy người xúm lại đó tản ra, mỗi người góc.

Trở về lại với Thẩm Tư Yên, cô vẫn ngồi đó, khóc nấc trong tiếng sụt sịt. Tô tỷ đăm đăm cô, nhìn với ánh mắt trìu mến. Trầm Nhược Băng thấy Tô tỷ cứ nhìn Thẩm Tư Yên thế thôi, còn không nhìn cô ta chút nào, khiến cô ta cảm thấy đố kị với Tư Yên. Bỗng thoáng im lặng, Thẩm Tư Yên cảm thấy có ai đang xòe tay ra với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro