Em đến từ địa ngục_chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Tư Yên vẫn ngắc ngứ, nhìn ra chỗ khác, nói :

" Xem ra họ rất tôn sùng chị."

" Mặc kệ, dù sao tôi cũng không để tâm.Cứ như tự dưng có một đám tùy tùng bám theo vậy, phiền phức."

" Không phải vẫn còn tốt sao? Còn hơn tôi, chẳng lấy một bóng người ở bên. Phiền phức thì vẫn hơn là cô độc một mình, chắc chị không hiểu cảm giác này đâu, đau lắm."

Cô vừa nói, Tô Di cũng nhìn qua được ánh mắt có chút rưng rưng của cô gái nhỏ, Tô Di thầm nhoẻn khóe môi cười:

" Tại sao không? Nhìn qua như thế thôi mà cô có thể nghĩ tôi không cô đơn sao? Phiến diện quá rồi đấy." 


" Nào, đứng lên." Là tay của Tô tỷ, nước mắt cô vẫn chưa ngớt, nhạt nhòa trong ánh nhìn, Thẩm Tư Yên nhìn đôi bàn tay ấy, rồi ngước lên nhìn Tô tỷ. Chìa khẽ tay ra, cô lấy đôi bàn tay ấy làm đà vịn, đứng lên.

Cảnh tượng trước mắt khiến Trầm Nhược Băng vô cùng bất ngờ, cô ta ngạc nhiên, dường như không tin vào mắt mình.

Tô tỷ kéo Thẩm Tư Yên dậy, nắm tay cô, kéo đến chỗ gạch đá nơi có ô cửa sắt nhỏ. Rồi Tô tỷ mở một chiếc hộp ra, lấy ra túi khăn giấy đưa cô. Thẩm Tư Yên hiểu ý Tô tỷ, nhưng bần ngần ngại nên chưa cầm. Tô tỷ hiểu ý cô, liền cầm tay cô lên, để vào.

" Lau đi!"

Thẩm Tư Yên nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn Tô tỷ, bàn tay ái ngại. Nước mắt cô lại ròng ra, chiếc khăn siết chặt trong lòng bàn tay. Tô tỷ thở một hơi thật dài

" Cô cứ như một đứa trẻ ngốc, không hiểu ý tôi à, khăn đây là tôi đưa cô lau, tôi không thích mấy đứa con gái khóc lóc như thế. Vả lại tôi không đưa khăn cô cầm. Nào! " Sau đó cô ấy rút chiếc khăn mình đưa cho Thẩm Tư Yên, lấy cầm lên, lau sạch nước mắt nước mũi cho Thẩm Tư Yên.

Thật dịu dàng, Thẩm Tư Yên thấy thật dịu dàng. Mới trước đây một chút, Trầm Nhược Băng còn nói như rót đá vào lòng cô, giờ những cử chỉ của Tô tỷ lại khiến Thẩm Tư Yên thấy ấm lòng.

" Cuộc đời không thể là không có chông gai, nỗi niềm, nếu không có thì sẽ chẳng thể trưởng thành được. Tôi không biết khó khăn mà cô gặp phải là gì, nhưng không thể một hai yếu đuối, nghe người khác đả kích vào là có thể rơi nước mắt. Cô phải biết vượt qua nỗi khổ này, thế thì mới trưởng thành trong xã hội tàn phế này được."

Nghe lời Tô Di nói mà Thẩm Tư Yên như nuốt trọn lấy lời nói của cô. Thẩm Tư Yên nhận thấy được sự chân thành thật sự trong lời Tô Di. Cứ thế thôi, Thẩm Tư Yên nhào vào lòng Tô Di, khóc nấc khóc lể.

Thời gian chẳng mấy mà trôi, Thẩm Tư Yên đã gánh tội oan này suốt 1 năm trời. Lúc ban đầu cứ tưởng trong tù, trong căn phòng gạch đá vô tâm hằng ngày phải chịu sự tủi nhục đơn bạc, nhưng may thay cô lại nhận được sự mến mộ của người phụ nữ cao quyền nhất nơi gánh song, cũng được mấy người bạn tù chung cho đỡ tủi thân.

Ngày nào cũng như ngày nào, như bao tù nhân khác, Thấm Tư Yên phải làm bao là công việc lao động chân tay, quả nhiên có đi tù mới biết tù ra sao. Việc này làm Thẩm Tư Yên như cảm thấy đi tù có lẽ cũng không quá tệ. 

Ngoài công việc bắt buộc, lúc được nghỉ hoặc ban tối, Thẩm Tư Yên chăm chỉ nghe Tô Di giảng võ nghệ, học lấy cái công, quyết bắt mẹ con Hàn Bá Diệp trả giá cho 1461 ngày thanh xuân của cô. Nhờ sự nhanh nhạy và một chút ' máu mặt ' của Tư Yên, không mấy tháng thôi, 'thế lực nhà tù" của Tư Yên đã nâng cao vọt lên, dưới 4 người, trong đó Tô Di đứng đầu. Từ lúc nào hông hay Thẩm Tư Yên dường như đã trở thành đứa em gái nhỏ luôn được Tô Di bảo vệ, chăm sóc, một điều mà chưa ai thấy Tô Di làm bao giờ. Trầm Nhược Băng từ đó mà lo sợ cho thứ hạng của mình mà càng tỏ ra phòng vệ với Thẩm Tư Yên. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro