Em đến từ địa ngục_chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong khoảng năm rưỡi tù đó coi như là sự yên bình của Tư Yên, khoảng còn lại thì ai mà biết được.

Trầm Nhược Băng, sau khi đôi co với Thẩm Tư Yên, Tô tỷ mà cô ta hằng cận ái lại thương dưỡng cũng như bảo vệ cho Tư Yên khiến Nhược Băng sinh lòng ghen ghét, căm tức Thẩm Tư Yên.

Trò đời lại hay thay, bên khu tù nam, Trầm Nhược Băng lại có tên anh họ du côn cũng tù 5 năm ở đấy, tính ra xem lại hắn chỉ còn 3 năm gần như Thẩm Tư Yên. Vẻ ngoài thì ưa tầm nhìn, nhưng bên trong máu lạnh, tán tận lương tâm, lòng lang dạ sói. Hắn cầm đầu một bang phái côn đồ nổi như  cồn trong khu phố lớn của Thượng Hải. Nhưng trong một lần sơ sót, hắn bị cảnh sát Thượng Hải bắn 2 phát nên không thể bỏ trốn. Dù ác lành là thế, hắn vẫn cho đàn em chạy trốn xa xa, hẹn ngày tái ngộ. Đáng lý ra thời hạn 10 năm, nhưng nhờ thế lực nên giảm án 5 năm.

Trầm Nhược Băng thấy suy nghĩ của cô ta là một ý kiến hay, vừa hại được Thẩm Tư Yên, vừa dìm được thằng anh họ cản đường che lối ấy, một mũi tên cán 2 đích. Qủa thật điều ngu xuẩn và thiếu suy nghĩ ấy chỉ có thể là cô ta tưởng tượng ra.

Trong buổi dọn cỏ vùng sân sau, cô ta đã lén tìm một tên phạm nhân cùng khu giam với anh cô ta, cô ta đưa cho hắn chút tiền rồi bảo hắn đưa một tờ giấy cho hắn. Tên phạm nhân đó không chịu, tận cùng hắn là chung thân, tiền thì để làm gì kia

" Số tiền này cô giữ lại, tôi không chuyên dụng đến!"

Khi hắn vội quay đi, Trầm Nhược Băng lại nhíu mày , mím chặt môi, cô ta biết, khu giam của anh cô ta dù lẻn thế nào cũng không vô, cố gắng thế nào cũng không vào được, hầu hết là chỉ có thể là tên phạm nhân trước mặt thôi. Vì nghĩa khí trả thù, cô ta siết tay, đưa đôi tay lên tháo 1 2 nấc cúc trên ngực ra.

Tên phạm nhân chưa kịp hai bước chân, liền bị Trầm Nhược Băng kéo vào. Cô ta vòng từ sau lưng tên phạm nhân, quay lại có thể thấy ngay bộ ngực tấn công của cô ta. Trầm Nhược Băng thi thi lấy tay trườn qua eo, lấy hai đầu ngón tay làm hình nhân di trên eo tên phạm nhân , một chút cũng có thể thấy độ cứng rắn của cơ thể người đàn ông

" Đỗ Quang Liễu , anh biết mà , chuyện này tôi chỉ nhờ anh được thôi, anh không giúp người ta biết nhờ ai đây!"

Trong lời nói của cô ta nghe thì thấy là đáng thương, thực chất thì là lời ngon ngọt dụ dỗ nũng nĩu của Trầm Nhược Băng. Sự kích thích đối với đàn ông không bao giờ là không có. Hắn quay lại hung hăng cướp lấy môi cô ta rồi cởi bỏ nốt mấy cái cúc cản trở công việc của hắn...

  Trong khu tù nam, hướng phòng của một người đàn ông, qua bức gạch đá mỏng, trên bức cao nhất có một khe hở, một tờ giấy mỏng được đút đấy sang.

Một bóng hình đã liếc qua, nhìn với ánh mắt khinh bỉ, không màng nhặt lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro