Chị Tuyết....em chịu hết nổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự đáng yêu hết sức mà ,nhìn nó khó chịu cứ vặn đi vặn lại trên người cô ,không biết giải toản như thế nào . Cô đè ngược nó xuống ,ánh mắt mê người nhìn cô . Hôm nay sung sức nên có lẽ Dương sẽ không thể nào xuống giường nổi nữa rồi.

Tiếng rên rỉ của Dương cùng tiếng thở dốc tràn gập trong căn phòng tối.

Sáng sớm ,cả hai đều ôm nhau ngủ không ai chịu dậy .

" Tuyết ơi ,Dương ơi dậy mau đi . Nắng chiếu đến đít rồi kìa " bà ngoại Dương từ dưới lầu gọi lớn . Tuyết dụi mắt ngồi dậy , nhìn Dương vẫn còn mệt vì tối qua.......

Cô để Dương ngủ thêm một lúc , xuống dưới phòng ăn . Trên bàn đã đủ thứ bày biện sẳn ,cô ngáp ngủ chào buổi sáng bà ngoại Dương .

Bà ngoại Dương thấy mắt Tuyết thâm ,cả cổ cũng có vêt đỏ . Cứ tưởng nhà có muỗi :" hôm qua con với Dương lại chơi kéo búa bao à ? Sao đánh nhau kinh thế ? Nếu nhà nhiều muỗi quá thì ra ngoài tiện đường mua ít thuốc bôi vào ,để lâu nó thành sẹo đó"

Cô chả biết nói gì ,chỉ cảm thấy buồn cười. Bà như vậy cũng tốt , đỡ phải giải thích nhiều .

Bà lại hỏi :" hôm nay con có về không ? Hay lại ở công ty ? "

Tuyết :" chắc con ở lại thôi . Một đống việc đang chờ con ,sợ về nhà lại không kịp "

Bà ngoại Dương :" vậy để bà bảo Dương đưa đồ ăn cho con nhé "

Tuyết :" không cần đâu ,em ấy mệt thì để em ấy ngủ . Hôm nay con có đối tác mời đi ăn nên không cần phải đưa cơm truqa cho con đâu."
Bà ngoại "ừm" một tiếng ,

Tuyết lại nói :
" Khi nào Dương đi học vậy bà ? "
Cô gặp lấy miếng bánh nói

Bà ngoại Dương :" chắc hơn tuần nữa thôi, lại phải chuẩn bị sách vở cho nó nữa "

Tuyết :" bà không cần lo đâu ,năm nay con lo cho em ấy . Đến khi em học xong Đại Học thì thôi"

Bà ngoại :" ấy như vậy sao được "

Tuyết :" sao lại không được ,đều là người nhà cả mà "

Tiếng chuông điện thoại cô reo lên ,là khách hàng đặt đơn :" alo Giám đốc điều hành công ty Sơn Vũ xin nghe......dạ .....nếu như vậy thì anh phải kí vào hợp đồng tránh trường hợp hai bên tranh chấp .....dạ được ....vâng chào anh...."

Bà ngoại Dương :" sao vậy , người ta không mua nữa à "

Tuyết :" Đâu có , người này đặt lâng thứ 5 rồi nhưng họ muốn giảm giá một chút , con không đồng ý "

Bà ngoại Dương :" vậy là họ có mua không con ?"

Tuyết :" chắc là có ,phải xem chiều nay như nào đã . Thôi con đi đây "

Cô đến công ty ,thu dọn tài liệu rồi đến nơi phỏng vấn ,quảng cáo sản phầm ,livestream ,......đủ thứ cả . Đến trưa cô phải gặp thêm đối tác ,cũng may hôm nay đôi bên không làm khó nhau vì thế mà đã kí xong bản hợp đồng . Đến chiều cô lại đi gặp khách hàng , giải thích đủ kiểu để cho họ hiểu cuối cùng họ cũng chịu mua mà còn mua thêm sản phẩm nữa. Đúng là một ngày thuận lợi mà.

Xử lý xong công việc trong công ty ,cô lái xe vòng vào siêu thị mua ít đồ ăn và mua thêm đống sách vở lớp 12 không thiếu cái nào cả.

Về đến nhà đặt thức ăn lên trên nhà , bê đống đồ học tập lên phòng . Dương đã đi tắm từ lâu , cô ngồi xuống ghế chờ . Bước ra từ phòng tắm ,nó thấy cô liền mỉm cười đến gần :

" hôm nay về sớm vậy sao ?" Cô cầm lấy máy sấy ,hong khô tóc Dương nói

" nhớ em nên mới về sớm đó, không định thưởng cái gì cho chị à"

Dương quay sang véo má cô ,lại dựa vào vai :" Nếu chúng ta công khai không biết mọi người có đồng ý không nhể ?"

Tuyết ôm eo Dương từ đằng sau dựa cằm vao vai :" Nếu không đồng ý thì chúng ta bỏ đi , chỉ cần chị cố gắng thêm chút nữa . Gây dựng lại công ty thì có thể nuôi em cả đời rồi "

Tuyết bỗng nhớ ra điều gì đó :" À đúng rồi ,chị mua cho em vài thứ . Có thể em sẽ thích đó "

Cô bế Dương ngồi trên bàn , cầm đống đồ dưới đấy đưa cô xem .
Dương khá bất ngờ :" Còn lâu em mới đi học mà ,sao chị mua sớm vậy "

Tuyết nhìn nó :" Còn 1 tuần nữa thôi ,lâu cái gì.  Chỉ cần cô học giỏi cho tôi là được ."

Nó ỉu xìu nói :" nhưng em lúc nào cũng đứng bét lớp , làm sao mà học giỏi được "

Tuyết gõ đầu nó :" Có chị ở đây rồi ,sợ gì nữa "

Nó cười hề hề ngu ngơ nhìn lấy cái đánh yêu của cô . Tối đó ,  cô ôm nó ngủ chìm vào trong giấc mộng đẹp.

1 tuần sau , nó đi học cô đi làm . Công ty cũng đỡ khá hơn trước ,có nhân viên đủ cả chỉ là ít số lượng thôi. Tuy bây giờ cô không phải chạy đôn chạy đáo như trước nhưng lại phải ngồi một chỗ xem đống hồ sơ ,dự án chất cao như núi.

" cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài , cô vẫn đọc tài liệu nói

" vào đi "

Cô nhân viên mở cửa bước vào :" Thưa Giám đốc số người đến xin việc đến đủ rồi ạ "

Tuyết :" được rồi ,bảo họ chuẩn bị đi . 5 phút sau tôi đến "

Cô nhân viên :" Vâng "

    Một hàng người đến xin việc xếp hàng dài ,đếm sơ qua cũng tầm 100 người .

Cô bước đến ,đi vào bên trong gọi lần lượt người vào , ai ai cũng chỉ muốn làm nhân viên văn phòng ,học trưởng phòng gì đó . Riêng chức thư kí cô chưa thấy ai muốn ứng tuyển vào. Đến người cuối cùng ,cô cố gắng nở một nụ cười tươi hết sức

" xin chào " cô lật hồ sơ người trước mặt nói

Người kia :" xin chào Giám đốc Vũ "

Tuyết :" anh ...à nhầm chị đã từng đi xin việc chưa hay từng làm ở đâu chưa " cô hơi ngạc nhiên bởi vì người trước mặt cô là con gái nhưng lại để tóc tomboy mà nhìn như nào cũng giống con trai . Trước đây cô nhìn Dương để tóc tomboy cực dễ thương nhưng giờ nó đã nuôi dài rồi nên cô chỉ có thể ngắm qua điện thoại mà thôi.

Người kia :" dạ chưa ,em mới ra trường lại nghe danh chị tự gây dựng lại công ty từ phá sản đến tận bây giờ. Vì thế mà em muốn đầu quân cho chị "

Cô gật đầu ,nhìn qua hồ sơ của người trước mặt :" Trần Ái Dung "

Ái Dung " có "

Dù sao thì công ty cũng đang thiếu nhân lực , trình độ và khả năng của Ái Dung này không thể khẳng định qua mấy tờ giấy này được ,ít nhất cũng phải có thời gian để xem trình độ cô ta đến đâu.

Đặt hồ sơ xuống ,hai tay đan vào nhau nhìn thẳng vài Ái Dung :" Em đã có người yêu hay kết hôn chưa ?"

Ái Dung thẳng thắn nói :" Em mới chia tay người yêu vào tháng trước ,hiện giờ chưa có người yêu "

Tuyết :" Em biết tại sao chị hỏi em như vậy không ?"

Ái Dung :" Có "

Tuyết :" Vậy thì tốt ,em được nhận vào làm. Hy vọng em sẽ không làm chị thấy vọng . "

Ái Dung cúi người chào cô, cuối cùng cô cũng có việc làm . Không biết công ty như nào nhưng nghe danh cô đã lâu , Ái Dung thật sự muốn được làm việc cùng cô để nắm thêm kinh nghiệm.

Bước vào phòng làm việc cô gọi cho nhân viên pha cho mình một cốc cà phê .

5 phút sau

" Ai pha cà phê "

Cả đám xanh mặt không dám ho he nửa lời , cô nhân viên sáng nay đứng lên trước :" Thưa Giám đốc là tôi"

" Được ,có ý thức . Lần này tôi cảnh cáo ,lần sau mà còn cho thêm đường vào cà phê thì đừng trách tôi " cô phủi tay đi thẳng lên phòng ,mặc cho đám nhân viên rét run cả người.

Cô ngồi xoa xoa thái dương ,từ khi lên chức Giám đôc điều hành công ty cô chưa bao giờ giãn cơ mặt khi gặp nhân viên cả . Trừ phi.......

"Ting" tiếng thông báo điện thoại ,cô ngó thử xem ,là Dương nhắn cho cô.

Dương: ' em đi nhận lớp ,giờ mới nhắn cho chị được '

Tuyết :' không sao, nhớ phải nghe kĩ cô giáo nói gì đấy . Đừng để phân tâm nhớ chưa'

Dương :' Chị yên tâm ,cô đi xuống rồi'

Tuyết :' thảo nào mới nhắn tin cho tôi cơ '

Dương :' nhớ chị còn gì'

Tuyết: ' thôi đi cô,mà em với Hân có học cùng lớp không '

Dương: ' Có nhé , em ngồi bàn dưới ,nó ngồi bàn trên. Cùng tổ luôn nhé '

Tuyết: ' hôm nay chị mới tuyển một nhân viên tóc ngắn tomboy giống em trước đây á '

Dương: ' Chị thích lắm à 'máu ghen dâng lên

Tuyết: ' cũng không hẳn ,nếu nói thích tóc ngắn thì đương nhiên không phải '

' Nếu chị thích cô kia càng không phải '

Dương: ' cuối cùng chị muốn gì '

Tuyết :' Chị thích em '

Dương: ' chị trẻ con quá , đã bao nhiêu tuổi rồi còn như vậy '

Tuyết: ' Ở với em chị thấy mình còn rất nhỏ luôn á'

Dương: ' cô giáo đến rồi , chị làm việc đi '

Tuyết :' Bé Dương nhớ ngoan ngoãn nhaa'

Nhắn xong tin cuối cô cất điện thoại sang một bên ,cô lại cắm đầu vào đống giấy trên bàn .

-------       -----------      --------------         -----------

Hà Phu Nhân :" quản gia ,việc tôi giao cho ông thế nào rồi ?"

Quản gia :" thưa bà chủ ,đã sắp xếp ổn thỏa rồi "

" Được ,bây giờ chỉ cần đợi đúng thời điểm nữa thôi là được " Hà Vân Nhung cười lớn , tính tình bà cổ quái lúc vui lúc buồn . Khi thì lại đoán không ra bà đang nghĩ gì . Lần trước lừa con gái không thành ,lần này bà quyết phải tận tay lấy được lòng tin của nó .

" Mới sáng ra cười cái gì mà cười thế hả " tiếng ông nội Tuyết vang vọng dưới nhà .

Bà chạy ra nói :" Con xin lỗi ,do con không để ý "
Ông không muốn nhìn Hà Vân Nhung ,chỉ sợ bẩn mắt . Mấy ngày nay công ty Sơn Vũ kia cũng khá hơn một chút ,ông cũng chẳng có gì để làm đành về nhà nghỉ dưỡng . Thế mà lại gặp phải đứa con dâu dở tính , ông chịu không có nổi muốn đi lại bị thằng con trai giữ lại. Đúng là số khổ mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro