Trần tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa ba mẹ con mới về " bố mẹ cô lại không ở nhà ,họ bận tiếp khách không thể về nhà ,hôm nay cô lại ở một mình . Ngồi nhà trống vắng tình thương của cha mẹ, trống vắng tiếng cười hồn nhiên ,trống vắng cả tiếng nói thường ngày. Ngôi nhà cứ thế lạnh lẽo ,hắt hiu cô động chỉ mình Ái Dung sống . Lâu lâu bố mẹ cô mới về một lần , nhiều lắm thì 1 tháng về một lần . Tuy có anh trai đấy nhưng anh trai cô nào có để ý cô sống trên đời này ,ai cũng đều bận cả rồi. Chỉ có mỗi cô rảnh rỗi không có việc làm.

Ngồi trên ghế gác chân lên bàn ,cô suy nghĩ không biết tối nay nên ăn gì . Có  nên ăn mì gói như thường ngày không.

Ái Dung xuống bếp pha mì ăn cho nhanh ,lại còn đỡ tốn bát đũa . Mới hơn 6 giờ mà cô đã ăn xong bữa tối, Ái Dung một mình đi lang thanh trong căn biệt thụ xa hoa . Đến phòng mình ,Ái Dung bước vào phòng , tắm rửa rồi nằm nghịch điện thoại.

    ----------------------------------------------------

Tuyết về nhà đúng vào giờ cơm ,cô sửa chân tay rồi ngồi ngay vào bàn ăn . Bà ngoại càng thấy mừng vì cháu của bạn mình nhìn gầy vậy mà lại ăn rất khỏe ,không tốn công bà nuôi. Tuy không béo nhưng khỏe mạnh là được rồi . Ăn uống xong xuôi ,cô mệt lử người đi lên phòng .

" Chị ơi " nó bước vào phòng gọi

Tuyết trong phòng tắm nghe vậy cũng đáp :" có chuyện gì thế "

Dương :" hôm nay chị mệt ở đâu để em bóp cho "

Tuyết phì cười , cô biết nó lo cho cô . Nhưng cô không hề thấy mệt ,chỉ cần thấy nó thôi là cũng đủ vui rồi .

Cô bước ra ngoài ,ôm trầm lấy nó. Hôn lên mái tóc đã dài ngang vai.

" Eo eo thương thế nhể , sợ chị mệt nữa cơ"

Nó quay lại vòng tay ôm lấy cổ cô:
" Em lo cho chị thật mà. Bây giờ chị bận tới nỗi một ngày chưa nhìn mặt em lần nào, tuy giờ còn có thời gian nhắn tin nhưng cũng chả bõ"

Cô véo nhẹ mũi nó:" Em còn phải đi học đó, lo mấy cái đấy làm gì. Chỉ cần em học xong Đại Học chị hứa sẽ công khai chuyện hai đứa mình."

Dương cúi đầu hôn cô , lấp liếm vị ngọt bên trong tiếc nuối rời khỏi đôi môi cô:

" Chị nói rồi nhé ,thất hứa thì đừng nhìn mặt em " từ khi yêu Tuyết ,nó bắt đầu biết nõng nhẽo ,biết biểu hiện ra mặt một chút. Nhưng đó chỉ là khi ở với cô thôi ,với người ngoài nó vẫn dùng khuôn mặt lạnh giao tiếp .

  ----------------------------------------------------

   "Thưa Giám đốc Vũ , thư ký mới đến rồi ạ" cô nhân viên gọi thông báo cho cô

Tuyết :" Được ,bảo cô ấy lên phòng tôi đi. "
Cô nhân viên :" Vâng " sau đó dẫn Ái Dung lên phòng Tuyết .

Ái Dung bước vô phòng ,căn phòng được trang trí khá đơn sơ nhưng sạch sẽ . Có vẻ chủ căn phòng ưa sạch sẽ hơn đẹp nhiều , cô nghe tiếng bước chân liền quay ghế nhìn

" Đến rồi thì ngồi đi" cô chỉ xuống ghế bên góc.

Ái Dung :" Bây giờ em nên làm gì ạ ?"

Tuyết :" Hôm nay hơi ít việc chút " cô xếp tài liệu vào một chỗ , lấy thêm ít hồ sơ về sản phầm đang trong quá trình hoàn thiện , nói :
" Đầu tiên , em đi đến các bộ phận liên quan đến sản phẩm mới thu tài liệu, sau đó xếp rõ các loại. Trưa đi cùng chị gặp đối tác, chiều lại tiếp tục như ban sáng. Chỉ cần em làm quen là được . Bây giờ ,ở lại dọn phòng cho chị ,30 phút sau pha cho chị cốc cà phê "

Cô bước đi đến cửa lại quay lại :" Đừng bỏ thêm đường đấy "

Ái Dung gật đầu , ngồi yên vị trí nhìn ngắm xung quanh . Đến gần phía thùng rác cầm túi đi xuống đổ , Ái Dung cũng muốn đi làm quen mọi người nhưng ai ai cũng bận hết cả rồi chả ai ranh rỗi như cô cả .

Dạo xung quay công ty ,ai gặp Ái Dung cũng tưởng Ái Dung là con trai . Người thì ngại ngùng bước đi ,người thì đến xin thông tin liên lạc.... Ái Dung giải thích cho vài người hiểu thì lại có thêm một đống người nữa, Ái Dung chả ngần ngại chạy nhue tránh tà. Suốt mấy năm học Ái Dung đã chịu cảnh tương tự như vậy rồi,đến lúc đi làm cũng không thể thoát nổi. Cũng may do bị theo đổi nhiều vì thế mà Ái Dung chạy khá nhanh. Rất nhanh sau đó đã bỏ đống nhân viên kia ở đằng sau.

Nhìn đồng hồ đã hơn 25 phút trôi qua ,Ái Dung nhớ lời Tuyết dặn là pha một cốc cà phê đợi cô. Vào phòng tìm gói cà phê pha vào cốc , đúng 5 phút sau cô trở về đúng giờ . Ném tập hồ sơ trên bàn cô gọi Ái Dung :" Cà phê đâu "

Ái Dung bê cốc cà phê mới pha đặt lên bàn ,cô thở dài đầy mệt mơi nhấp ly cà phê nóng vào mệt.

" Ngồi xuống đi " cô đặt ly xuống ,kéo ngăn bàn ra một tập hồ sơ khác lật đi lật lại tìm gì đó.

Ái Dung cũng nghe theo ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của cô.

Tuyết :" Chị biết em là con út của Trần gia ,vì thế nên không cần căng thẳng vậy "
Ái Dung hoảng hốt nhìn cô như sợ cô đuổi việc hoặc làm chuyện khác , nhưng cô lại từ tốn nói tiếp :
" Chị cũng biết tại sao em chọn một công ty chưa có địa vị như công ty chị mà không chọn mấy công ty ngoài kia "

Cô gập hồ sơ lại ,đan hai tay vào nhau nói :" Là vì em không muốn làm việc dưới quyền của gia đình em ,có đúng vậy không ? " với tình huống như thế này cô chỉ có thể đoán ra như vậy mà thôi. Nếu đã là con nhà danh giá, vậy tại sao lại chọn làm ở một công ty con không có chút địa vị như công ty cô chứ ? Hơn nữa Ái Dung lại là con út ,đương nhiên là được nuông chiều . Trước kia cô cũng có nghe nói Trần gia có ba người con ,hai trai một gái .

Con trai cả tên Trần Anh Việt chỉ gái gú suốt ngày , tiêu tiền như rác , là một con người vô dụng .

Con trai thứ tên Trần Anh Tuấn ( cùng tên với người yêu cũ cô rồi ) tuy ngoan ngoãn nhưng lại thích con đường nghệ thuật hơn là kinh doanh , cô cũng thấy tên của người khá hot trong năm qua nhưng cũng không để ý nhiều.

Còn con gái út ,cô chưa nghe thấy tên Ái Dung bao giờ nhưng cũng nghe đồn là con người cá tính , thích làm loạn . Đó chỉ là tin đồn vài năm về trước , điểm để cô nhận ra cô là con út Trần gia chính là bộ hồ sơ này. Trong đó ghi rõ tên Trường Ái Dung theo học ,ngồi trường rất nổi tiếng ,lại còn được Trần gia rót tiền vào.

Ái Dung :" Đúng là con người thông minh . Chưa gì đã bị phát hiện ,em cứ tưởng chị sẽ không quan tâm đến mấy dòng chữ trong kia chứ"

Cô cười nhẹ :" Đối với một Giám đốc mà nói ,nhân viên dưới quyền của mình dù làm gì đi nữa thì cũng phải biết rõ mọi thông tin của họ . "

Ái Dung :" Nói hay lắm ,không hổ là con gái duy nhất của Vũ gia "

Tuyết :" Có là duy nhất hay không thì vânc vậy " cô đi đến bàn tiếp khách ,rót hai chén trà

" nhìn em ưu tú như vậy tại sao không chọn nghề khác mà làm ,lại đi làm thư ký một nghề không mấy ...."cô không nói hết

Ái Dung cũng đi đến phía cô ngồi đối diện cầm chén trà uống :" Nghề nào chả là nghề ,hơn nữa chị là sếp của em . Em còn sợ gì nữa "

Cô nhìn cách Ái Dung uống trà ,đúng là con nhà gia giáo từng cử chỉ đều rất nho nhã .
" Nếu em dùng khuôn mặt này kiếm tiền sẽ kiếm được khối tiền đó "

Ái Dung :" kiểu gì  rồi cũng già cả ,có cái gì đẹp mãi đâu chị . Thà mình kiếm tiền bằng chính sức của mình thì tiền đó mới dùng được lâu "

Hai người thân phận không kém không hơn ngồi nói chuyện như thân từ trước .
Tuyết :" Được rồi,làm quen thế là đủ . Em đi thu hết mấy tài liệu liên quan đến sản phẩm mới cho chị . Ai chưa xong thì hẹn đến mai , chậm trễ là trừ tiền lương "

Ái Dung đứng dậy cười cười đáp :" Rõ " cô nhìn theo không khỏi buồn cười ,đúng là như trẻ con vậy.

  ----------------------------------------------------

Ngọc Dương men theo hành lang đến lớp học ,đi đến đâu ai ai cũng né . Như sợ động bị nó thì sẽ bị thương vậy. Nó bước vào lớp ,trong lớp đang vui vẻ nhìn thấy Dương bước vào liền im bạch . Nó nghe lời Tuyết nói "phải cố gắng hòa đồng với mọi người nhất là bạn bè trong lớp " ,nó thở hắt ra , nở một nụ cười thương mại.

Cả lớp nhìn thấy càng sợ hơn ,không ai nói ai cùng lúc quay sang chỗ khác . Nó không hiểu chuyện gì xảy ra cứ tưởng cả lớp bơ mình đành xuống chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc Hân mới vào lớp , tính Hân  ngược lại với nó. Hân được cả lớp chào mừng nào là chào hỏi rồi tặng quà nhất là mấy bạn nam trong lớp . Đi đến bên bàn Dương , Hân giơ tay ra chào :" hế lu bạn toi"

Dương chỉ đáp :" ừm " rồi nhìn ra ngoài cửa sổ . Hân tưởng Dương buồn nên tranh ghế ngồi một nửa nói :" Sao thế ,ai bắt nạt cậu à "

Dương nhìn Hân :" ừm "

Hân hậm hực đứng dậy chống eo :" Ai ,là ai bắt nạt Dương của tôi hả "

Dương buồn cười chỉ thẳng vào Hân :" Cậu đó "

Hân khó hiểu nhưng vẫn ra sức xin lỗi :" Cậu nói cho tớ biết tớ sai ở đâu vậy , tớ hứa sẽ sửa "

Dương :" Vì hơn 1 tháng cậu mất tích không nói không rằng mà đi du lịch "

Hân đỡ trán :" Trời ơi tổ tông của tôi , hôm đấy tớ có qua nhà cậu chào nhưng bà ngoại cậu nói cậu ra ngoài từ rất sớm rồi ,tớ làm sao mà gặp cậu được nữa "

" Hay tớ kèm cậu học bài coi như chuộc tội nhé "

Dương ngán ngẩm ,nói :" cậu kèm cả 2 năm rồi không thấy chán à . Có năm nào tớ thoát khỏi top 5 từ dưới lên không "

Hân cười cười nhưng cũng khá bất ngờ vì bạn mình nay lại nói nhiều vậy :"  Nhỡ đâu năm nay có tiến bộ thì sao haha " hân cười không nhặt được mồm ,nhìn lại thành quả hai năm trước . Lúc nào Hân cũng đứng nhất khối ,còn nó thì ngược lại toàn đứng đầu bảng từ dưới lên .

Dương :" Còn cười được " sau đó cầm quyển sách rượt đuổi Hân vừa cười vừa nói :" Xin lỗi tớ không cười nữa hhahaha nhưng nó không ngừng cười được ....hahaha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro