Chị Tuyết sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" alo " Dương bắt máy.

Tuyết :" chị có việc gấp phải đi ,tối nay em tự ăn tối nhé ! " cô tắt máy vội lên đường .

Dương hụt hẫm tự mình đi trên con đường quen thuộc. Đặt hết đồ vào tủ lạnh ,nó đi lên phòng tắm. Đến giờ ăn nhưng nó chả còn hứng ăn , bà ngoại về quê ,Tuyết đi ra ngoài chưa thấy về ,một mình nó ở nhà chán chết mất.
Với tay lấy chiếc điện thoại ,nó nhắn cho Tuyết ' chị khi nào về vậy' . Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có phản hồi . Có lẽ Tuyết đang bận nên không tiện để ý máy . Nó tắt điện định ngủ , lại thấy có chút ánh sáng lấp ló bên ngăn bàn . Nó đến gần mở ngăn bàn ra,chiếc điện thoại có hình nền của cô và nó . Tuyết đi ra ngoài vội quá nên để điện thoại ở nhà nên cô không thể biết Dương có nhắn cho cô.

" cốc cốc cốc " tiếng gõ cửa bên ngoài vào, nó ra mở cửa thì ra là ông nội Tuyết

" cháu có đói không ? Ông làm ít canh nấm rừng mới mọc ,ngon lắm đó . Một mình ông ăn không hết được " ông muốn làm thân dần với Dương ,dù gì Dương cũng không tới nỗi nào .

Dương:" con không đói " đóng cửa đuổi khách ,nhưng ông bác này cực nhây . Đưa tay chắn cửa ,chân giữ lấy cánh cửa không cho nó đóng lại.

Dương :" ông làm gì vậy ?"

Ông nội Tuyết :" mời cháu ăn cơm ."

Dương :" đi thôi,đừng làm hỏng cửa " nó hậm hực đi trước đến ngôi nhà bên cạnh . Ông biết rõ Tuyết đi đâu làm gì nên mới cố tình rủ Dương đến ăn ,sợ con bé ở một mình chán quá qua rủ ăn chung cho đỡ buồn.

" đây nè,đây là món ở quê mới có đó. Cháu ăn nhiều chút" ông gắp ít nấm và múc nước canh vào bát nó.

Nó nhìn bát trước mặt ,đúng là từ bé đến lớn nó chưa bao giờ được ăn loại nấm như vậy. Đưa một miếng thử  ,   mặt không cảm xúc nhưng tay vẫn gắp đều đều.

Ông nội Tuyết :" ngon không ? Vị như thế nào ? Nếu ngon trong tủ ông còn ít ,cháu muốn ăn cứ lấy"

Dương :" ngon nhưng ông không cần cho đâu. Nhà cháu nhiều người ,không đủ ăn ." Nó cũng gắp cho ông như có qua có lại.

       _  _ _    ___ ___ ____ ___^^^^____ ____

Cô mon men đi lên trên khu rừng tối tăm ,tay cầm đèn pin soi nhưng không thể nào chiếu qua xa được vì thế mà cô vừa đi vừa mò mẫn từng bước một . 'Ông nội đúng thật là nói không nói ra luôn đi lại còn úp úp mở mở hại mình chưa ăn gì đã phải lên đường ' . Chiều nay trong đang xem qua tài liệu về chăm sóc da mặt cô phát hiện ra một kí hiệu mà chỉ có cô và ông nội biết, lần mò vài phút cô mới đọc được hết những kí hiệu trên tờ giấy đó. Đại khái tờ giấy viết cô muốn tìm được cách để có thể tạo ra một loại sản phẩm tốt thì tốt nhất nên tự mình làm chuột bạch trước đã .

Thứ cô muốn tạo ra là gì cô còn không biết. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ đến một cách ,chạy quanh rừng để mình bẩn hết cỡ , mỗi cắn , chảy mồ hôi ......

Về đến nhà ,cả thân thể cô không còn sức sống . Cô chả nghĩ được gì chỉ có thể lăn xuống ghế sô pha ngủ

Dương mới đi chơi nhà Hân thấy 2 cái chân gác lên ghế không khỏi giật mình ,nhìn kĩ lại nó sửng sốt

" Tuyết , chị bị sao vậy? Sao cả người chảy mồ hôi thế này ? Chị nói câu nào đi? ....Tuyết ....Tuyết ...chị Tuyết ...." nó lay lay người cô gọi thấy thanh . Cô mệt mỏi nói rất nhỏ :" chị ...tìm ra....a.. rồi.....,chị ...mệt quá...chị muốn ....ng....ủ " cô ngất đi sau đó.

Dương bế cô lên phòng . Sáng ôm sau ,cả người cô nóng lên . Lần này Dương quyết định phải đưa cô đi bệnh viện ,mới ra tới cửa ông hàng xóm đã chạy tới hỏi :
" nó làm sao vậy ? Bị sốt vậy rồi ư? " nó nhìn ông khó hiểu ,sao ông biết chị ấy sốt cao . Nhưng cũng mặc kệ ông nội Tuyết muốn làm gì ,chạy được vài bước ông nội Tuyết gọi với lại :" mau lên xe đi chi nhanh,bây giờ bắt xe khó mà đi nhanh được " nó gật đầu đi theo ông ngồi lên xe . 5 phút sau tại bệnh viện , nó và ông nội đều lo lắng không biết Tuyết sao rồi

" cháu nói cho ông nghe ,nó bị sao vậy . Rõ ràng tối qua còn khỏe mạnh mà " ông giữ chặt cổ tay nó

" tôi làm sao mà biết được,còn ông sao biết chị ấy bị sốt . Còn biết hôm qua chị ấy rất khỏe nữa . Có phải ông theo dõi chị ấy không " hai người trang chấp nhau làm ầm cả hành lang .

" đề nghị hai người yên lặng ,đây là bệnh viện không được làm ồn" cô y tá bên cạnh nói

Bác sĩ đứng trước xem xét tình hình rồi quay qua chỗ y tá :" đưa bênh nhân vào phòng đi , đưa ít thuốc bổ vào là được . "

Sau đó quay sang chỗ Dương và ông nội Tuyết :" bệnh nhân chỉ bị sốt ,không có gì đáng ngại . Phiền một trong hai người đi theo tôi làm thủ tục "

Ông nội Tuyết đương nhiên xung phong đi rồi ,gì chứ chỉ là chả tiền viện thôi mà ông đây thừa tiền nhé!

Dương bước vào phòng mà Tuyết nằm ,cầm tay cô đưa lên má . Một giọng nước mắt lăn xuống . Nó hối hận vì quá nhỏ không thể bảo vệ được cô, cả việc tối qua cô bị sao nó cũng không biết . Đến việc cô bị sốt cao cũng phải đưa đến bệnh viện mà không thể tự mình chăm sóc . Giá như nó sinh ra sớm hơn một chút có tốt không ,nó khóc nấc lên nước mắt thấm cả vào tay cô .

Ông nội Tuyết bước vào nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười nhưng cũng khá đau lòng , biết vậy ông đầu tư vào cho nhanh , bây giờ lại hại cháu gái mình bị như vậy .

Ông đến gần vỗ vai an ủi :" thôi nín đi , ní kiên cường lắm không chết được . Nếu chết thì cũng phải đợi ông già này chết thì nó mới chết được " nó nghe không hiểu lời ông nói ,lau đi dòng nước mắt ấy ,ngồi cạnh giường xoa xoa tay cô .

Đúng lúc đó ,ông nội Tuyết nhận được cuộc gọi phải đi gấp . Chỉ có mình nó tự chăm sóc cô .

Đến tối ,cơn sốt hạ đi phân nữa . Nó cũng bớt lo đi phần nào , nhẹ nhàng vuốt mái tóc .

" sao chị lại ở đây? Em sao nữa vậy ? Mắt sưng hết rồi kìa " cô tỉnh dậy cảm giác cả thân thể không còn là của mình nữa ,khó khăn ngồi dậy . Dương bên cạnh cũng đỡ cô dựa vào đầu giường

" chị đang ở bệnh viện ,sáng nay chị sốt cao" Dương đáp lại câu hỏi của cô nhưng không trả lời sao mắt lại sưng.

Tuyết "ừm" cô thực sự mệt ,chả còn sức để nói nữa . Dương đưa cô một ly nước ấm , hỏi :" chị có ăn gì không ? "

Tuyết :" không cần đâu ,chị không có sức để ăn nữa . Chị muốn nghỉ ,nhưng không muốn ngủ "

Dương :" vậy chị nghỉ đi " vừa đắp chăn lên cho cô ,cánh cửa mở ra . Là ông nội Tuyết ,ông còn cầm theo một hộp được bọc kín

" hê lô , mọi người khỏe cả chứ " ông mặt dày nói rất to sợ người khác nghe không rõ

Dương :" sao ông lại đến  đây ?"
Ông nội Tuyết :" sao ông lại không được đến ? "

Tuyết :" ông nội ? Sao ông biết con ở đây ?"

Ông nội :" còn phải hỏi "

Dương :" ông nội ? Hai người quen nhau sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro