Sản phẩm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội :" còn quen gì nữa ,là người nhà đó nhóc con "

Tuyết :" nhưng sao ông nội lại biết Dương ?"

Dương :" ông ấy mới chuyển đến sống gần nhà mình chiều qua"

Tuyết :" hơ ông cũng rảnh thật ý, nhà cao cửa rộng không ở mà phải đến tận đây ở mới vừa lòng "

Ông nội :" còn không phải giống con sao "

Dương :"......"

Ông nội nhìn Dương rồi nhìn Tuyết đúng thật là khóc đến sưng cả mắt rồi ,nhưng nó cả vẻ như không để ý mấy ,ông cầm hộp kia đưa lên bàn nói

" cháo này ông tự tay làm ,đảm bảo an toàn ,ngon hơn mấy gói cháo bình thường nhé " nháy mắt với Tuyết ,ông lúc nào cũng trẻ con như vậy. Nhưng lại ít khi để người khác nhìn thấy .

Tuyết :" wow lâu rồi con chưa được ăn đồ ông làm ,nhất định con sẽ ăn hết cho xem ."

Ông nội :" ừ ăn nhanh lên , rồi về . Ở lâu ông không có tiền trả đâu "

Tuyết "......"

Dương "..........."

           _______________________

" Thưa bà chủ ,hôm qua tiểu thư một mình vào rừng sâu...." người quản gia kia run sợ nói

Hà Phu nhân :" sao nữa " nhấp ly trà lên

Quản gia :" sang nay bị sốt.....đến giờ đã khỏi rồi"

Tiếng đổ vỡ của chiếc ly bị ném xuống đất , bà nhìn quản gia bằng ánh mắt sắc lạnh

" tại sao không nói sớm ?" Bà gằn từng chữ làm người quản gia kia như muốn quỳ xuống lắp bắp nói

" Do hôm nay phu nhân bận nhiều thứ , nên đến bây giờ tôi mới dám nói . Sợ phu  nhân phiền lòng "

Hà phu nhân :" ông có biết đó là con gái tôi không  hả " bà nhịn không được hét lên ,lật đổ mọi tài liệu trên bàn

Quản gia :" tôi.....tôi......tôi..."

Hà phu nhân :" thôi được rồi ,không cần sợ đến vậy . Đứng thẳng người lên nói cho tôi biết ,ai kêu nó hay dụ nó vào đó ,để làm gì. "

Quản gia :" cái này.....tôi chỉ biết một chút  thôi. Tôi thấy Lão Gia đưa cho tiểu thư một quyển sách sau đó ....sau đó ...liền chạy lên rừng chạy quay rừng hơn 10 mấy vòng "

Hà phu nhân đập tay lên bàn ,đứng dậy :" giỏi lắm ,bố cuối cùng người cũng chỉua tay rồi. Được thôi ,vậy để con xem con gái yêu quý của con nghe lời con hay nghe lời bố " bà nhếp mép cười ,để mặc người quản gia ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

" quản gia ,ông sắp xếp cho tôi một bác sĩ riêng. " Hà phu nhân

Quản gia không biết phu nhân muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời bà nói.

" Vợ ơi ,vợ ơi em có thấy bố mình đâu không" Chủ tịch Vũ Tuấn Khoa cầm đống đồ quê lên văn phòng tìm vợ mình.

Hà phu nhân :" còn ở đâu nữa, bây giờ ông ấy đang bên cạnh đứa cháu gái của ônh rồi "

Chủ tịch Vũ ngơ ngác không hiểu vợ mình nói gì :" hả ,nghĩa là gì ? Rõ ràng hôm trước bố còn bắt ăn tìm đống này để bố ăn mà, bây giờ chả thấy người đâu"

Hà phu nhân chịu không nổi đến gần lấy tay nhấn vào đầu ông :" ông ngu cũng ngu vừa thôi chứ , bây giờ bố đang ở cạnh con gái mình . Mua hẳn một căn nhà ở cạnh rồi kia kìa "
Chủ tịch Vũ nghe thế cũng " À " một cái , Hà phu nhân lườm ông . Không hiểu sao trước kia bà lại đồng ý cưới người này nữa , mang danh là phu nhân nhà họ Vũ mà cuối cùng việc gì cũng đến tay mình.
Chủ tịch Vũ :" Vậy ngày mai mình ăn đồ này nhé ! "

Hà phu nhân :" ăn cái gì mà ăn . Còn không gửi cho bố đi ,kẻo tài sản của bố nhường hết cho cái Tuyết giờ. "

           _____----------__________----------_____

Ba người cùng ngồi trên xe đi về . Ông nội lái xe , Dương và Tuyết ngồi ghế sau.
Ông nội :" đến nơi rồi"

Tuyết :" bên kia mới là nhà con ở mà."
Ông nội quay xuông :" nhưng đây là nhà ông ở "

Tuyết nhìn sang căn nhà bên cạnh, nó thực sự khác xa với biệt thự nhà cô nhưng ông lại quyết sống ở đó.

Tuyết :" ông sống ở đây ?"

   Ông nội :" ừm đúng rồi "

  Tuyết :" nhà có dột không ? Đã có điều hòa chưa? Bình nóng lạnh được lắp chưa ? Đệm kia ngủ có được không ? Có cần con bảo quản gia mang đệm khác đến không ?...."

Ông nội :" Dừng ,hỏi như vậy sao ông trả lời . Hồi còn trẻ chưa lập nghiệp ông sống tệ hơn bây giờ nhiều . Nhiêu đây có là gì "

Tuyết :" nhưng ông có tuổi rồi , sống vậy không tốt cho sức khỏe " Tuyết lo lắng cầm lấy tay ông

Ông nội :" được rồi ,hai đứa xuống đi . Ông còn có việc phải làm " ông gỡ tay Tuyết ra ,"đuổi" hai đứa xuống xe . Còn mình thì phi thẳng đến Vũ gia, khỏi phải đoán ông định làm gì . Đương nhiên là về lấy đồ quê để ăn rồi.

Cô và Dương cùng nhau vào nhà , đỡ cô ngồi trên ghế cô chạy vào bếp pha một cốc nước ấm ,đặt xuống bàn nhìn cô
" tối qua chị đâu vậy?"

Tuyết :" à chị đi chơi ý mà , không cẩn thận bị cảm thôi " cô hơi chột dạ nói

Dương :" thật không vậy?"

Tuyết :" Chị đã bao giờ lừa em đâu ,đúng không ?"

Dương :" bỏ đi "
Tuyết nhanh nhảu nói theo :" đúng vậy bỉ đi ,không còn chuyện gì nữa đâu"

Dương gật đầu nghe lời nhưng lại nhớ ra một việc nói :" ở viện chị có nói với em...." nó không nói hết câu cứ nói một nửa lại thôi

Tuyết không biết nó nói cái gì liền hỏi :" hả ,chị nói gì cơ ?"

Dương :" chị nói ' chị tìm ra rồi ' như là tìm được vật gì quan trọng cực kì " nó nói một lèo cô nghe mà đau cả đầu

Tuyết :" có sao, sao chị không nhớ nhỉ ?." Sau đó cô lại la lên :" à đúng rồi ,chị tìm ra một loại thuốc phù hợp cho người đi rừng hay đồi núi không bị muỗi đốt "

Dương :" không phải trên thị trường có rồi sao "

Tuyết :" nhưng đó chỉ để ở trong phòng ,còn cái này có thể mang theo bên người đó. Em thấy tiện không ?"

Dương :" không phải chị muốn tạo ra một sản phẩm thiên về mỹ phẩm sao ? Sao bây giờ lại ...."  trước đây noa nghe rõ ràng cô nói vậy mà

Tuyết :" ây da ,bây giờ đi được bước nào hay bước đó đã . Nghĩ nhiều làm gì . Được rồi từ mai chị 'đóng cửa đi tu' ,chị muốn tìm hiểu ra hơn để đưa nó ra thị trường "

Dương :" Là ý của ông chị ? "

Tuyết :" Ông nào ? " cô không biết nó noiz ông nào ,chợt tỉnh ra nó với ông nội mới gặp nhau thì đương nhiên đang nói ông nội rồi

" à em nói ông nội chị á , là chị tự đi không liên quan đến ông nội "  Dương nhìn biểu cảm của cô cũng đủ hiểu rồi. Mỗi lần cô nói dối sẽ tự động ăn hay uông cái gì đó trên bàn mà không cần biết nóng hay lạnh .

Dương đứng dậy chuẩn bị xuống bếp nấu cơm trưa thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên :" alo "

Đầu dây bên kia nói gì đó làm cô đơ cả người ,điện thoại rơi lúc nào cũng không biết . Nó lo lắng đến gần ,nhặt điện thoại lên đưa cho cô .

" có chuyện gì vậy "

Tuyết cầm lấy điện thoại :" chuyện đó không liên quan đến tôi ,bà ấy sống như nào tôi cũng không quan tâm nổi " cô cúp máy ,nó nghe vậy cũng biết là việc trong nhà cô . Không dám hỏi nhiều chỉ bảo cô lên phòng nghỉ ngơi còn mình xuống bếp bắt đầu công việc chính.

     Tại Vũ gia, tất cả người hầu đếu xếp thành hàng để đón Lão Gia họ đến . Ông bước xuống xe tiếng người hầu to dần đều vang lên :" Kính chào Lão Gia " ai nấy đều cúi người không dám nhúc nhíc. Vẻ mặt ông cũng chả tốt lên mấy

" Ai bày gia cái trò này ?" Ông hắng giọng nói

Một cô hầu cũng đã lớn tuổi bước lên một bước nói :" Là ông chủ bảo chúng tôi làm vậy ."

Ông nội Tuyết :" Ông chủ ? Cái nhà này thay tên đổi họ rồi sao mà đã có ông chủ mới rồi "

Cô hầu :" dạ là Chủ Tịch ạ "

Ông nội Vũ :" Bảo nó ra đây , muốn đón thì đích thân con trai đón ai lại cho người hầu ra đón . Còn ra cái thể thống gì nữa . " ông vừa đi vừa gọi to :" Vũ Mạnh Khoa mày còn coi tao là bố mày hay không hả ,có giỏi mày ra đây cho tao. " bước vào đại sảnh ,căn nhà lớn như vậy nhưng ông đoán chắc con trai mình đang trong phòng của hai vợ chồng nó .

" thằng Khoa kia ,mày làm gì mà để bố mày hét ngoài cửa mà không thèm ngó ngàng gì thế hả " ông đẩy cửa bước vào ,trong căn phòng có 5 người kể cả ông . Một vị bác sĩ ,một quản gia , một con trai ông một con dâu ông và thêm ông nữa .

" Chuyện gì đây? Lại có hỉ sự là " ông không ngó ngàng gì đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống vắt chân lên

" bố về rồi thì về phòng nghỉ đi ,còn vào phòng con làm gì" Vũ Mạnh Khoa bố của Vũ Ánh Tuyết , chồng của bà Hà Vân Nhung khiêm luôn chức Chủ Tịch công ty Vũ Long nhưng lại sợ vợ ,chiều con gái kính bố ruột ,chả làm gia thể thống gì .

Ông nội Tuyết :" Về nhà mà cả cái mặt mày mà tao không được nhìn à , được rồi mày xử lí mấy con bồ mày đi . Đừng làm tốn tiền tao " ông phủi đít đứng dậy ,cũng chả hỏi han con dâu mình bị sao mà đã nhắc đến mấy con hồ ly được Vũ Mạnh Khoa nuôi bên ngoài . Hà Vân Nhung nghe đến ' mấy con bồ ' bắt đầu ho ho rồi đấm ngực tỏ vẻ khó chịu. Ông nội liếc bên giường tỏ vẻ không ưa nổi , Vũ Mạnh Khoa cũng không biết nên làm như nào đành bảo nói với ông nội :

" đồ ăn con xuống quê lấy để ở tủ ý , bố ra lấy đi . "

Ông nội Tuyết bực mình " Hừ " một cái rồi đi ra ngoài . Vũ Mạnh Khoa kêu quản gia ra ngoài chờ ,nói
" bác sĩ ,hiện giờ vợ tôi sao rồi . Có nghiêm trọng lắm không . "

Vị bác sĩ kia kịp bút vào sổ đưa mắt nhìn thẳng vào Chủ Tịch Vũ :

" tình trạng hiện giờ của bệnh nhân khó mà kết luận được ,nhưng ...." bác sĩ ngừng lại muốn nói nhưng lại không muốn nói

Vũ Mạnh Khoa nóng ruột :" nhưng làm sao , cô ấy bị bệnh gì . Ông nói đi ,bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả đủ "

Bác sĩ :" Haizzzz cái này khó nói ....thật sự chúng tôi không chắc chắn được ....phải đợi thêm thời gian theo dõi . Mong anh và chị nhà cùng hợp tác "

Vũ Mạnh Khoa :" được được ....bao lâu thì có kết quả đây "

Bác sĩ :" chắc cũng khoảng 2 ngày "

Lần đầu trong 20 năm làm bác sĩ mà phải nói dối như vậy , người bác sĩ kia bắt đầu chảy mồ hôi hột nhìn Hà Vân Nhung . Ngược lại bà càng thấy phấn kích vì hoàn cảnh hiện giờ đang tiến triển đúng y như trong kế hoạch của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro