Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi cô đã hoàn thành xong sản phẩm đầu tiên . Có đủ tất cả thông tin đều rõ ràng ,nguồn gốc ,nhiên liệu đến kích thước . Nhưng hiện giờ chỉ có mỗi một sản phẩm mà tiền tiết kiệm của cô không đủ để đầu tư vào . ' chậc haizzz' cô thở dài ,nhìn lại căn phòng đã mấy ngày trôi qua chưa có ai dọn dẹp . Cô và Dương mỗi người một phòng ,sợ cô mất tập chung nên nó chỉ bê đồ ăn vào rồi lại ra không ở lâu hơn 1 phút .

Bà ngoại thấy cô bước ra ngoài hớn hả hẳn ra :" trời ơi ,con bé này sao bây giờ mới ra . Nào ra đây ngồi xuống cùng ông bà nào " cô không hiểu chuyện gì xảy ra , ông bà nào ở đây ? Không phải chỉ mỗi bà sao. Xuống đến phòng khách cô mới hiểu ra thì ra là ông nội và bà ngoại của Dương là bạn học cũ ,lại còn là hàng xóm trước đây. Thảo nào thân nhau đến vậy.

Bà ngoại Dương :" đây ông xem ,tôi nuôi nó kéo như thế cơ mà . Mới mấy ngày đã đầy đặn vậy rồi ,nhìn qua cũng khối đứa theo"

Ông nội Tuyết :" tôi lại thấy nó gầy đi nhiều thì có " ông nội cắn hạt hướng dương nói

Tuyết :" vậy là con gầy hay béo đây "

" Gầy / béo" hai người cùng đáp không ai chịu ai .

" Này ông Vũ Đinh Long kia , già đầu rồi có phải trẻ con đâu mà nói chuyện như vậy. Tôi nuôi nó chứ có phải ông nuôi đâu mà ông nói vậy " bà chửi một đống nước bọt bay vào mặt ông, ông nội Tuyết cũng đâu chịu thua ,rướn cổ lên cãi lại

" này nhé tôi nói cho bà biết nhé Lưu Việt An ,bà cũng nhỏ tuổi quá nhỉ . Bà nó thử mà xem ,có giống que củi không . Gầy như ma chết đói đến nơi mà còn đầy mới chả đặn "

Hai người họ bắt đầu chửi nhau ,chăn nhà vốn yên bình mà bây giờ lại cực kì ồn ào .

Tuyết không muốn nghe nữa đi xuống bếp tìm Dương ,đúng là nó đang đeo tạp dề làm cơm tối .

" hôm nay ăn gì vậy ?" Cô ngồi xuống bàn ăn một quả nho nói

Dương đang xào đồ ăn cũng đáp lại :" sườn chua ngọt ,nước canh rau, ít xương hầm "

Tuyết :" nhiều vậy sao ?"

Dương :" ừm " nó giảm ga quay sang nhìn vào Tuyết . Đã mấy ngày rồi nó không được nhìn thấy gương mặt cô ,cả mùi hương trên người cô ,đến cái ôm khi ngủ. Thực sự nó rất nhớ ,nhưng nó không nói ,nó giữ điều đó trong lòng, giấu kín.

Dương:" chị làm sản phẩm kia đến đâu rồi "

Tuyết đang ăn quả cam nói :" sắp ong ồi , ỉ thiếu hinh phí thôi "( sắp xong rồi ,chỉ thiếu kinh phí thôi )

Dương :" chị đói đến vậy sao? Đợi cơm rồi ăn ,đừng ăn quả nhiều ." Nó cũng đến chịu người chị này ,đói lại đi ăn quả ,haizzz cũng chả nghe thấy chị ây nói gì nó cũng mặc kệ cho qua.

Bữa cơm hôm nay có thêm ông nội Vũ Đinh Long vì thế mà càng ồn ào hơn . Đến khi ai nấy đều no cô và cả nó đi rửa bát để cho hai người già hàn huyên tâm sự

" mấy ngày nay em có nhớ chị không ?" Tuyết không biết nói gì hỏi vu vơ cho có , nhưng cô để ý thấy tai Dương bắt đầu đỏ lên ,mặt vẫn rất thản nhiên mà rửa bát . Không nhận được câu trả lời cô giả vờ dỗi

" Vậy là không ai nhớ chị rồi " hai má cô phồng lên nhìn rất đáng yêu ,nó thấy cô vậy cũng mềm lòng nói :
" nhớ "

Tuyết nghe được Dương nói vậy đương nhiên vậy rồi ,lại hỏi

" tối không được chị ôm có ngủ được không ?"

Lần này Dương chả cần nghĩ mà đáp " Có " nhận được câu trả lời khá thất vọng cô không hỏi nữa ,hai người lại tiếp tục rửa .

Rửa xong cô lên phòng trước tìm điện thoại mở lên ,hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ bố và quản gia . Nhưng của mẹ cô thì lại không có , ' không nhẽ mẹ bị bệnh thật sao ' cô tự hỏi trong lòng mình . Quyết định ngày mai về xem thử , bây giờ cô nghĩ có nên lại vay tiền ông nội không nữa.
Một lúc sau Dương lên phòng ôm đống đồ từ phòng đối diện vào . Tuyết liền đến bên giúp cầm vài thứ , phòng cô được dọn sạch sẽ từ lâu nên giờ chỉ cần sắp xếp lại là được .

Cô đi xuống nhà thây ông mình ngồi đó , tay cầm quả dưa hấu cứ thế lấy thìa múc ăn . Đúng thật là làm cô xấu hổ mà ,cũng may là người nhà nên đỡ ngại hơn chút .

Cô đến ngồi bên cạnh :" ông nội "

Ông Vũ Đinh Long :" hửm "

Tuyết :" con có chuyện muốn nói "

Vũ Đinh Long :" Vay tiền hả "

Tuyết "...." không hiểu sao ông lại nhắm trúng tim đen ,cô khó chịu nói

" lần sau ông để con tự nói đi ,như vậy đỡ quê hơn "

Vũ Đinh Long quay sang đưa miếng dưa hấu vào miệng nhai nhóp nhép nói :" Quê mới chả không quê ,ở với ông mày toàn ăn đồ quê còn gì "

Tuyết biết ông đùa nhưng cũng không quên việc chính

" ông này ,con đang vay tiền cơ mà "

Ông Vũ Đinh Long :" ông chuyển vào thẻ rồi , dùng bao nhiêu thì dùng . Không cần trả chỉ cần mày tìm cho ông nội một cháu rể tốt là được ,kèo theo khuyến mãi một đứa cháu trắng trẻo nữa là ô kê "

Tuyết phì cười ,ông cũng bắt kịp thời đại quá rồi . Thấy hai ông cháu nói chuyện vui bà ngoại Dương từ bếp bê lên đĩa hat hướng dương và nước cam lên nói :" ông đã nói vậy thì con phải làm cho tốt vào nhớ chưa , đến lúc tìm được chông tốt thì giới thiệu mấy người giàu cho cái Dương vài người nhé " câu nói nửa thật nửa đùa của bà cứ như cứa vào tim cô vậy . Cô cũng không hiểu sao mình lại hơi nhói tim nữa .

Lên phòng tìm Dương nói chuyện ,cô bước vào phòng đã thấy một thân trắng muốt chỉ khoác một chiếc áo cực mỏi ,có thể nhìn thấy lớp da thịt phía sau tấm vãi . Tiếng mở cửa không to ,cô cũng không nói gì . Dương càng không biết gì nốt ,cứ thế cởi ra thoa lên da mình một lượng kem dưởng da . Cô nuốt nhẹ nước bọt ,cảnh trước mắt cô cứ thế chầm chậm chầm chậm xoa từ cổ rồi đến chân ,từng động tác một như đang khiêu khích người đằng sau vậy . Cô bất giác bước đến bên cạnh ,cầm lọ kem dưỡng nhẹ nhàng thoa lên phía lưng . Dương bất giác giật mình chỉ dám nói :" chị....." nhưng động tác của cô quá đổi uyển chuyển làm cho Dương không thoat khỏi cảm giác thoái mãi này . Thấy Dương nói nhưng lại thôi ,cô cứ nghĩ nó sợ nên ghé sát vào vành tai ,môi cô chạm nhẹ vào làm tai của Dương đã đỏ càng đỏ hơn ,cô tưởng do trời nóng nên Dương bị như vậy ,cô nói :
" để chị bôi giúp , phía sau lưng em với không tới kìa " tiếng cô nhỏ nhẹ bên tai tạo cảm khác khoái đản . Dương một tay cầm lấy tay cô ,tay còn lại cầm lọ kem dưỡng
" không cần đâu , trên đó không cần thiết "

Đang chán nản cô có ý trêu ghẹo Dương ,thấy con bé đứng dậy . Cô ngồi xuống ghế lại kéo nó ngồi trên đùi mình

" yên nào ,để chị thoa như vậy da mới mịm được "
Cả người Dương nói lên ,nó đang ở cái tư thế cực kì xấu hổ . Lưng nó đối diện với mặt Tuyết ,bàn tay thon dài của Tuyết từ từ di chuyển đến phía trước chạm nhẹ lên nhũ hoa . Dương như sắp rên lên , Tuyết để ý đến hành động của Dương không khỏi buồn cười . Vỗ nhẹ vào vai nói :" được rồi ,em mặc quần áo vào đi "
Nó cúi mặt xuống không để cô thấy khuôn mặt đã đỏ ửng của nó .
Trên giường cô và nó ôm nhau ngủ ,nó cực kì thích cảm giác như vậy . Nó thích cô ,cô không biết nhưng cô lại quen ôm gấu bông khi ngủ . Vậy nó thay thế gấu bông vậy là quá hợp lí rồi .

" chị " nó gọi Tuyết như muốn nói điều gì

Tuyết mệt mỏi đáp :" hử "

Dương ngại ngừng :" không có gì " nó vòng tay ôm cô . Cả hai trải qua một đêm như vậy đó.

Hôm nay là ngày cô về , cô cũng không thông báo cho ai biết cả chỉ lẳng lặng vào nhà . Mở cửa phòng không thấy ai cả lên phòng khách cũng không thấy , lại vào phòng rượu xem thử . Bóng hình quen thuộc bên trong phòng ,là mẹ cô . Bà ấy đang cầm ly rượu đưa lên uống ,tay trái lại cầm lấy cây thuốc lá. Cô đã không thấy hình ảnh này vào mấy năm trước khi cô đi du học rồi , nhưng tại sao mẹ cô lại như vậy ? Mẹ co chuyện buồn sao ? Khoan đã không phải mẹ bị bệnh sao ,tại sao còn uống rượu . Cô nghi ngờ gọi mẹ cô :" mẹ "

Hà Vân Nhung giật bắn mình ,lén lút nhìn cô . Cô đến mà không báo trước làm bà trở tay không kịp :
" con về lúc nào vậy ,sao không báo trước một tiếng "

Tuyết nhìn người mẹ đầy thất vọng :" con mà báo trước thì làm sao mà nhìn thấy cảnh này được " cô quay người bước đi

Hà Vân Nhung sửng sốt :" con nghe mẹ nói đã , thật ra mẹ có chuyện buồn nên mới như vậy thôi. Con đừng đi mà được không . Mẹ không cần con lập nghiệp gì nữa ,con về nhà đi . Con cần cái gì mẹ cũng cho con có được không " bà chạy theo cô nắm lấy tay cô nói . Cô chán ghét cảnh suốt ngày bị trêu đùa như vậy hất tay người mẹ giả tạo ra ,bà bị hất ngã xuống sàn . Cô định chạy ra đỡ nhưng lại thôi. Cô nhớ trước kia mẹ cô cũng dùng chiêu này để cô đi du học nước ngoài chứ không cho cô học trong nước . Bây giờ nghĩ lại cô thực sự không dám tin bà thêm một lần nào nữa .

Cô lầm lũi bước ra khỏi ngôi biệt thự xa hoa đó , nhìn lại một lần nữa thật sự thất vọng tại sao mình lại là con của bà _ Hà Vân Nhung cơ chứ . Cô bước vào một quán rượu ven đường , gọi một đĩa lạc và 3 lít rượu , đối với cô tầm này chả là gì . Cô ngồi đó từ sáng đến tối ,không ăn gì chỉ uống rượu , bây giờ cô quá đỗi thất vọng rồi . Cô nghĩ đến trước kia khi phát hiện mẹ mình nói dối bắt mình phải đi du học bà đã xin lỗi cô , hứa rằng sẽ không bao giờ lừa cô nữa . Nhưng bây giờ thì sao , bà vẫn như trước chả thay đổi gì. Một cuộc rồi hai cuộc gọi từ số máy mẹ yêu của cô. Cô để im lặng lại tiếp lục uống , đến khi cửa hàng sắp đóng cửa cô đã gục xuống bàn từ bao giờ .

Người phục vụ đến gần lay cô dậy :" này cô gì ơi ,cô có về nổi không . Để tôi gọi người nhà cô đến đón "

Tuyết :" không được gọi ,đừng gọi ai hết "
Phục vụ quát tháo lên :" cô không về sao tôi đóng cửa , đây là chỗ làm ăn chứ có phải nhà cô đâu mà cô ngủ đây "

Thây trên bàn có điện thoại ,người phục vụ cầm lên tìm cuộc gọi gần nhất gọi :" alo ,đây có phải người nhà của chủ nhân chiếc máy này không "

Người kia đáp :" phải "

Người phục vụ mừng rỡ vì chọn bừa cũng trúng người nhà :" à chị này say rượu về không được ,cô đến đón chị ấy được không? Địa chỉ tại xxxx "

Dương nghe vậy liền bắt xe đến địa chỉ đó . Đến nới đã thấy Tuyết ngồi trơ trọi một góc ,hình ảnh này làm cô nhớ đến cảnh trước kia cô và nó gặp tại bữa tiệc của Hân . Nó đến gần đỡ cô lên , nó bây giờ nhỏ hơn cô nên không thể cõng cô đi nhanh được ,chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ . Trời đã khuya ,taxi trên con đường này khá ít ,kể cả có họ cũng không dám dừng. Nó cũng không dám gọi ông nội Tuyết ,cũng chả quen ai nữa . Đành đưa cô vào nhà nghỉ cạnh đó .

Đặt cô xuống giường ,nó lấy khăn lau lau người cô . Mùi rượu nông nặc trên người cô cũng không thể tiêu tan mùi hương quyến rũ thường ngày của cô . Dương bất giác đưa tay lên vén mái tóc dính trên mặt ,đặt nụ hôn trên môi .

Sợ đánh thức cô dậy nó liền chạy vào nhà tắm ngâm nước lạnh , bước ra khỏi phòng tắm . Trên người nó chỉ còn chiếc khăn tắm màu trắng , nó ngồi trên ghế sấy tóc nhìn người trước mắt đang khỏa thân. Mới mấy phút mà cô đã tự mình cởi đồ rồi ,tình huống này làm Dương có chút .....sướng nhưng lại ngại không dám đến gần . Sợ cô lạnh nên nhẹ nhàng đắp chăn cho cô , mới quay đi đã bị một cánh tay kéo lại , đè người Dương xuống giường .

" nhìn rồi muốn đi sao " Tuyết nữa say nửa tỉnh trêu Dương đến đỏ cả mặt .

Dương :" em không có " nói xong câu này nó chột dạ sợ cô nghe thấy sẽ không làm gì nó nữa . Nhưng Tuyết đã chặn môi nó bằng môi cô ,ngấu nghiến thưởng thức . Cô nhẹ nhàng hôn ,sau đó bắt đầu càn quét bên trong không chừa một chỗ nào . Dần dần tốc độ càng nhanh , cả cô và nó đều ngừng lại lấy hơn , nó hụt hẳm rời khỏi môi căng mọng của cô . Sợi dây mỏng kéo dày là dây nối giữa cô và nó. Dương cầm gáy cô kéo xuống ,đặt nụ hôn thật sâu . Tuyết cũng bắt được nhịp hai người cùng nhẹ nhàng trôi vào cơn đói khát bên trong cơ thể .

Cô cởi chiếc khăn tắm trên người Dương ,tay lên lê từ trên xuống dừng ở nơi tư mật đó cô đưa tay xoa xoa . Nước bên trong trào ra từ bao giờ , cô dùng một ngón kiểm tra . Vài giây sau cô sửng sôt :" lần đầu tiên của em sao ? "

Dương không nói ,dùng ánh mắt gợi tình nhìn cô. Nụ hôn của cô làm nó mất đi lý trí , chỉ muốn thêm chứ không muốn dừng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro