Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán lá xanh lượn thành vòm kia , một cô gái với mái tóc cắt cụp đến vai , mặc trên mik ngay ngắn bộ trang phục anh quốc của học viện Hoàng gia Anh Quốc . Đó là học viên Ngân Nhuệ thuộc khoa tâm lý học, không chỉ là một học viên mà cô còn được kiêm luôn chức bác sĩ tâm lý của học viện Hoàng gia này.
- Tiểu Ngân !
Cô bị làm cho giật mình mà đánh rơi chiếc bút chì xuống.
- Lại j nữa Bạch Nhi ? Chả phải mình đã cho cậu chép bài tập về nhà của mình rồi còn j .
Cô gái tên Bạch Nhi ấy chạy đến ôm chầm cô than dài một tiếng .
- Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa đi . Thật sự đống bài tập đó dễ ợt ý mình nhưng mình còn có việc nên ko có thì giờ để lo đến nó...
- Rồi .. rồi vậy cậu đến tìm tớ thì có việc j?
Đánh chết cô cũng ko tin bạn mình học nhiều quá mà hóa lú lẫn , quên cả việc quan trọng.
- Một bác sĩ vô tâm như cậu chắc giết nhiều bệnh nhân lắm nhỉ :))
Cái từ " bác sĩ " làm cô giật mình thức tỉnh , cứ đến giờ ra chơi là cô sẽ đảm nhiệm công việc bác sĩ tâm lý cho học viện ( nhà nghèo nên phải vừa đi học vừa làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống) . Thế là cô cũng người bạn thân ba chân bốn cẳng mà chạy tới phòng tâm lý học của học viện.
Bệnh nhân lúc nào cũng đến chật cả hành lang : thật ra thì đến khám bệnh chỉ là cái cớ còn lại thì đều có mục đích là đến ngắm cô học viên kiêm bác sĩ tâm lý xinh xắn baby nhất trường này .
Ngân Nhuệ vào phòng khám , khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh để cho ra dáng bác sĩ chút. Cô ở ngoài nói nhỏ nhẹ là vậy nhưng đến khi đeo chiếc kính " thần bí " lên thì tính cách thay đổi hoàn toàn , như kiểu : người lớn , nghiêm nghị , nói chung là khác hoàn toàn với lúc không đeo kính mà nhỏ nhẹ rụt rè và cả đáng yêu nữa.
- Cậu bạn học này xin hỏi cậu bị làm sao?
Cậu bạn có vẻ không chịu hợp tác khám bệnh với cô, cứ nhìn coi đăm đam hà . Cô đành rút ra một đơn kết quả khám bệnh rồi viết " não bộ bị đơ tạm thời , không tiếp thu mọi thứ bên ngoài " rồi đưa cho cậu học viên ấy. Chuông vào lớp kêu lên là lúc cô giải quyết đống bệnh nhân rắc rối . Cô pha một tách cà phê sữa thơm ngát rồi ngồi nhâm nhi coi như là tự thưởng cho mình vậy.
Ngẫm lại thì thấy cô đã trải qua nhiều đau khổ rồi : cha mẹ mất ngay trước mặt , bị họ hành ruồng bỏ phải sống trong cô nhi viện , giờ lại phải tự thân nuôi ăn học bản thân . Nhưng giờ thì ok lại được bao ăn ở trong trường nhưng haizz ... tiền học vẫn là gánh nặng . Trong trường toàn con nhà danh giá, giàu có học , còn cô thì khác họ một trời một vực .
- Tiểu Ngân ! Đi ăn cơm thôi ! Đói muốn chết hà !
- Bạch Nhi !  Cậu lần sau vao thì gõ cửa một tiếng chứ !  Cứ như thế này chắc mình chết vì đau tim mất .
Cô bạn cười hì hì ,  đánh trống lảng rồi lôi Ngân Nhuệ đi đến phòng ăn . Lâu lắm rồi cô mới vào phòng ăn của học viện . Đồ ăn ở đây đắt kinh khủng nên cô thường nấu trong phòng ở của cô trong trường hoặc đi ăn đại cái j đó ở ngoài như thế mới tiết kiệm được kha khá còn gửi tiền cho bố mẹ .
- Ê !  Bạch Nhi à ,  hay để mình nấu cho cậu bát mì nhé chứ...  Đồ ăn ở đây đắt lắm ;(
- Haizz ..! Tiểu Nhuệ ,  cậu quên mình là ai sao .  Hôm nay mình bao cậu hết cả cái phòng ăn luôn .
Cô cũng muốn ăn ngon lắm nhưng trong đầu cô cứ hiện ra mấy cái bảng giá đồ ăn ở đâu : sườn cừu nướng 276 tệ  hoặc bít tết 653 tệ ...  như thế đã làm cô choáng váng đầu óc rồi .
Cô ngồi cắm dĩa thẫn thờ thở dài nhìn tòa hóa đơn ., " mình bán cái thân này đi chắc mới đủ tiền để chi trả ." cô nghĩ . Ăn rồi mới biết đò ăn ở đây ngon quá ,  thật cũng đáng cái giá phải trả thôi.  Bỗng có một đám nữ sinh đẩy cửa phòng ăn cái rầm rồi lôi một nữ sinh quần áo xộc xệch ngã dúi dụi xuống đất . Nữ sinh đứng đầu nhóm chỉ tay vào cô gái dưới đất tuyên bố trịnh trọng.
- Các bạn học hãy nhìn đây ,  cô bạn này giờ sẽ là một con thú cưng có trách nhiệm mua vui cho mọi người ,  hầu hạ mọi người .
Sau đó mọi người bắt đầu bán tán xì xào với những ánh mắt lạnh lùng quét qua cô gái đang van xin nức nở dưới đất .
- Em xin chị hãy tha cho em ...   😭😭 em hứa sẽ đền bù gấp đôi số tiền cái túi của chị mà ... 😭.
Thấy cô gái nước mắt nước mũi men men đến chân liền đạp cho phát rồi thét lên . 
- Mày tưởng bố chức cao mà dọa được tao ư. ..  Mày nhầm rồi!
Ngân Nhuệ nắm chặt cây dĩa trên tay kiềm chế mình không chĩa mũi vào chuyện nhà hàng xóm . Nhưng thấy chuyện càng ngày càng đi quá xa rồi ,  cô đành đứng dậy ngăn cản nếu không sẽ xảy ra đánh nhau mất .  Bạch Nhi vội vàng ngăn cô.
- Tiểu Nhuệ !..  Cậu bị điện à !  Cậu biết đó là ai không mà xía vô tụi nó ?
Cô vẫn khăng khăng đi đến ngăn .
- Vào trong trường này thì đều là học viên đều được đối xử công bằng với nhau . Mình không chịu được nữa rồi .
Ngân Nhuệ vội chạy đến đỡ nữ sinh bị bắt nạt kia đứng dậy trước những con mắt hoang mang và lo sợ cho số phận của cô sau này . Cô nữ sinh bị bắt nạt vội đẩy Ngân Nhuệ ra .
- Tránh ra !  Đừng đụng vào tôi.
- Cậu đứng lên đi ,  có j từ từ nói đừng quỳ lê quỳ lết như thế này nữa .  Mình sẽ nói hộ c...
Không đợi cho Ngân Nhuệ nói hết câu ,  nữ sinh gào lên .
- Cút hết đi !  Tôi nhờ cô thương hại tôi sao .  Hãy nhìn lại cô đi ,  cô chỉ cúng làm con hầu trong trường thôi !!!!
Bất chợt ở cửa phòng ăn có tiếng quát giọng đàn ông ồm ồm làm mọi người  ngỡ ngàng khi người đó xuất hiện . Tất cả học viên đều đứng dậy kính chào.
- Hiệu trưởng !!
Hiệu trưởng gõ gõ đầu roi xuống ,  hướng về phía đám nữ sinh đang gây náo loạn trong phòng ăn mà nghiêm giọng .
- Tất cả giải tán đi .  Không đến ăn thì để yên cho người khác ăn .  Muốn đánh nhau thì ra chỗ khác ,  đừng lôi người khác vào !  Rõ chưa ?
- Dạ -  đám nữ sinh lí nhia đáp.
Còn Ngân Nhuệ , cô vẫn đứng tần ngân như vậy từ nãy đến giờ ,mặc cho Bạch Nhi lay dữ dội báo về việc hiệu trưởng đến . Đến lúc hiệu trưởng lên tiếng gọi cô.
-Ơ !  Hiệu trưởng ! 
- Lên phòng ta ,  có chút chuyện muốn nói với em ! - hiệu trưởng nói.

Trong phòng hiệu trưởng,  mùi trà đen ngào ngạt lấp đầy căn phòng.  Cô vội lấy từ trong túi áo ra cặp kính rồi đeo.  Việc này hiệu trưởng biết rõ ,  và ông cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với cô nữ sinh rụt rè này.
- Bác sĩ Ngân Nhuệ ,  chuyện trưa nay trong phòng ăn là thế nào ? - hiệu trưởng hỏi
-Dạ !  Chuyện này có vẻ như không qua được mắt của hiệu trưởng rồi . ( Oa !  Đeo kính vào là thành người khác hoàn toàn luôn 😅)
Hiệu trưởng cười .
-Hà hà !  Là ngẫu nhiên ,  ngẫu nhiên !  Ta có chuyện muốn tìm cô nên mới đi tới chứ không đi tìm cô thì cũng chả biết trong trường lại có bạo lực học đường .
-  Tôi sẽ kiểm tra tâm lý của nạn nhân trong vụ bạo lực lần này. Còn chuyện hiệu trưởng tìm tôi thì ...
Hiệu trưởng đến bên bàn làm việc lấy tập hồ sơ đưa cho Ngân Nhuệ .
- Ngày mai lớp cô sẽ có thêm 1 học viên nữa .  Người này không phải dạng thường .. .  cho nên tôi m...
Cô nhận tập hồ sơ rồi đứng dậy chuẩn bị đi .
- Hiệu trưởng à !  Ai vào học viện học đều sẽ trở thành học viên ,  đều được đối xử như nhau ,  không hơn không kém .
-Nhưng người này là con cháu của người sáng lập ra học viện này . - hiệu trưởng nói .
- Hiệu trưởng à !  Như thế nào thì cũng đều là học viên thôi.
Nói xong Ngân Nhuệ bỏ kính xuống rồi vui vẻ chào tạm biệt hiệu trưởng mà vui vẻ chạy ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro