Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ,  cô nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi ,  cứ lăn hết bên này rồi lăn bên nọ .  Bỗng cô nhớ đến tập hồ sơ hiệu trưởng đưa cho cô trưa nay,  liền nhanh chóng lấy ra rồi hí hửng bóc ra xem.
- Không biết là cái j đây ta ...  Chả nhẽ là...  Quyết định tăng lương việc bác sĩ tâm lý ... Ừm. .. Cũng có thể lắm !
Niềm vui hí hửng của cô trỗi dậy chưa được bao lâu mà đã bị dập tắt một cách phũ phàng bởi dòng chữ " Đơn nhập học "  in to tướng trên tờ giấy trong tập hồ sơ . Cô loay hoay ngồi đọc hết 3 tờ giấy ấy .
- Quái lạ !  Sao đơn nhập học chả có ảnh học viên j cả ,  càng hơn nữa là không có ghi lại thành tích học tập luôn .  Mình đọc đi đọc lại toàn nói về tính cách không đâu ,  những thứ học viên này thích hay không thích . Như thế này mà cũng cho học điền cái hồ sơ cũng không xong nữa .
Ngồi nghiên cứu cái này không chỉ " giúp " cô tỉnh ngủ mà còn bực mình hơn ấy chứ .  Tính cách Ngân Nhuệ là ghét nhất những người cậy mình có cái này ,  mình có cái kia mà coi thường .  Thật tức chết đi mà 😫. Cất bộ hồ sơ đi ,  cô nằm phịch xuống giường trùm chăn kín mít mà hét .
- Ngủ cho bõ tức ¡!!!!!!!!!! 😠
" Reng !  Reng !  Reng ! " Lại j nữa đây ,  chuông đồng hồ kêu đúng lúc quá ha !  Cô giờ thèm nghe còn hơn cả thèm sống ,  có dọa giết cô cô cũng không dậy .  Bỗng có tiếng gọi quen thuộc của Bạch Nhi vang ngoài cửa .
- Tiểu Nhuệ !  Tiểu Nhuệ ! 
Coi đành ấm ức vác cái thân lết ra ngoài cửa .
- Oáp!  Mới sáng sớm mà Bạch Nhi . Cho mình ngủ thêm đi . Hôm qua mình làm việc đến khuya .  Oáp!
- Hả !  Cậu làm việc j vậy ?  Đừng làm quá sức mình ...  Cậu mà lăn ra ốm là tớ buồn lắm đó .
Cô đi đến nhà tắm vừa nói .
- Xem hồ sơ của một học viên mới . Hôm nay sẽ chuyển đến lớp mình .
Bạch Nhi liền nhảy cẫng lên ,  mắt sáng như sao ,  ào ào hỏi cô .
- Thật vậy ư !  Bạn đấy là con trai hay con gái ?  Nếu mà là con trai ấy thì có đẹp trai không ?  Cầu mong là một học viên nam thật đẹp trai 😍.
Ngân Nhuệ ngậm bàn chải ,  ngó ra ngoài chỉ để phản bác lại cậu nói vừa rồi của cô bạn .
- Ó úa ới iết !  Ả ó ảnh ay ì ả ến ái ên òn ông ó ,  i ào ồ ơ oàn ứ ông ần iết (Có chúa mới biết ! Chả có ảnh hay cả đến cái tên còn không có ,  ghi vào hồ sơ toàn thứ không cần thiết )
Bạch Nhi cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng vừa thay quần áo vừ đánh răng mà nói thì thật buồn cười .
Nhờ có Bạch Nhi đến giục mà giờ cô mới có thể đến phòng hiệu trưởng đúng giờ để còn hoàn thành nhiệm vụ về học viên mới sắp đến . Bạch Nhi phụng phịu nói .
- Đi ăn sáng với mình đi mà .  Mình biết bạn đói ,  đừng để cái bụng rỗng đi học ,mệt lắm đó !  Đi ăn với mình đi nha !
- Thôi nào ,  cậu cũng biết là mình đang bận mà .  Ăn không quan trọng bằng lúc này , nếu mình không hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ này thì mình sẽ bị cắt lương tháng này đấy .
Bạch Nhi thấy bạn chả thèm đoái hoài j đến mình bèn ra chiều khổ nhục kế .
- Cậu thật đáng ghét !  Cậu có biết là mình phải bỏ bữa sáng pancake việt quất cải chị quản gia nhà mình chỉ để được ăn sáng với cậu ở trường không . Cho nên nà ...
Ngân Nhuệ lục túi đeo rồi lấy chiếc kính ra phe phẩy trước mặt Bạch Nhi.
- Cho nên nà đừng ở đây lẽo nhẽo với tớ nữa .  Giờ để tớ đeo kính vào để cãi nhau với cậu hay là cậu chọn chịu khó đi ăn đi rồi cào lớp chút tia giờ ra chơi mình sẽ hứa đi ăn cùng cậu .
Bach Nhi liền ôm ám ức mà vừa gào vừa đi về lớp .
- Tiểu Nhuệ là cái đồ ăn hiếp người khác . Cái đồ sậu lười ,!!!!!!!! __
Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng ,  cô nhìn đứa bạn thân của mình mà nở nụ cười mơ hồ . "Cốc !  Cốc !  Cốc ! "
- Vào đi !
- Chào hiệu trưởng buổi sáng tốt lành !
Cô vui vẻ mỉm cười ,  thân thiện chào hiệu trưởng .  Ngài cũng mỉm cười rồi mời cô ngồi xuống .
- Em có thể đeo kính vào .
- Dạ ! 
Thầy mà không nhắc chắc buổi hôm nay cô tiêu mất ,  nói chuyện với một học viên mới mà không đeo kính thì y rằng cô ấp a ấp úng hoặc có khi là cô câm như hến . Cô lúi húi đeo kính thì một giọng nói nghe trầm trầm ,  cứng ngắc hà ,  cho dù chưa kịp ngẩng đầu lên vẫn có thể đoán được người này thật  " men " ,  thật nam tính ,  mùi hương bạc hà từ nơi nào đó bất chọt không bái trước mà xông vào mũi cô làm mê hoặc lòng người ( Á !!! 😗😍😍 Là ảnh ấy đó !!!!!)
Cô một tay chỉnh chỉnh gọng kính , một tay đưa ý bắt tay chào hỏi ,  cô không chút ngượng ngịu mặt đối mặt với học viên mới.
- Chào cậu !  Rất vui được gặp mặt cậu !
Người con trai có thân hình rắn chắc ,  cao hơn cô hẳn một cái đầu ,  trên người toát ra khí thế uy nghiêm như băng vậy.  Anh mặc chiếc áo sơ mi xám khoác áo vest ngoài ,  đứng nhìn cô đang trong tư thế giơ tay ý bắt tay chào hỏi.  Anh mặc kệ cô mà ngồi phịch xuống ghế sofa , nhìn cô từ trên xuống dưới ròi nghĩ thầm ' Đám giáo viên trường này điên hết rồi hay sao mà lại để cho một con nhóc như thế này mà đón tiếp mình chứ '.
Ngân Nhuệ thấy mình bị làm bơ ,  đứng hình ,  nếu mà không có kính chắc có thể việc cô đào ngay một cái lỗ ở dưới chân tại phòng hiệu trưởng ngay tức khắc sẽ xảy ra ,  cô vuốt chân váy mình xuống rồi mới ngồi ,  nghiêm nghị nói .
- Có vẻ như cậu chưa chuẩn bị tinh thần nhỉ ?  Không cần ra vẻ ,  cậu cứ bình thường rồi tôi sẽ dẫn cậu đi đến lớp học được chứ. Không riêng j cậu ,  tôi cũng đang rất vội chuông vào lớp sắp kêu rồi.
Hiệu trưởng thấy tình hình không ổn chút nào , thật sự không ổn liền thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai cô .
* siêu nhỏ - Chả nhẽ bộ hồ sơ đó cô chưa đọc hay sao!
- Hiệu trưởng !  Đâu phải chưa đọc,  tôi đọc kĩ là đằng khác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro