Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng hoảng hốt khua tay tứ phía .
*siêu nhỏ - Vậy tại sao cô lại không chút ý tứ j với người trước mặt cô .
- Cho dù là ai ,  là con của thủ tướng đi chẳng nữa thì đến học viện sẽ là học viên ,  đến trường học sẽ là học sinh.  Bản thân tồi chỉ biết thế thôi.
Giờ trên mặt hiệu trưởng đen như cục than vậy . Ông vội vàng cúi đầu trước mặt anh luôn miệng xin lỗi .  Không đợi hiệu trưởng nói j tiếp về vụ học viên mói này là ai ,  cô vội đeo cặp lên rồi cúi chào xin phép về lớp .  Hiệu trưởng định mở miệng gọi cô lại nhưng bị anh ngăn lại ra ý ' cứ để cho cô ấy đi ' rồi ảnh cũng đi theo cô. Mới lần đầu gặp mặt mà đã nhắm được con mồi thú vị thế này anh cảm thấy quyết định sống thử một cuộc đời học viên xem như thế nào quả là không tồi chút nào .
Ngân Nhuệ vừa bước ra ngoài hành lang liền tháo kính xuống ,  trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh học viên mới ấy .  Thú thật thì cô rất thích mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh lại thích được nghe giọng nói của anh nữa ( cho dù ảnh có nói đúng một câu à ). Quái !  Tự dưng cô nhớ đến người phiền phức đó làm j ,  không được nghĩ đến nữa ,  cô đập lên má mình vài phát nhẹ cho tỉnh táo .  Nhưng rồi cô lại ngẩn người đứng im một lúc mà lẩm bẩm nhỏ nhẹ như đang nói với chính mình vậy.
- Mình bỏ cậu ấy lại có tội cho người ta không nhỉ?  , Mình làm hiệu trưởng mất mặt đến vậy không biết có bị trừ lương không ... Không chỉ có trừ lương mà có khi còn bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trường ấy chứ😣...
Anh đứng dựa vào cửa từ nãy giờ nhìn cô mà chịu không nổi buồn cười . Cô bất thần quay lại sâu lưng nhìn xem có ai không rồi lại nhìn tứ phía đằng trước ,  may mà anh phản xạ kịp không sẽ bị cô nhìn thấy mất .  Hành động của cô dễ hiểu lầm đến 100% ,  ngó ngang ngó dọc làm anh càng tò mò xem cô gái nhỏ này sẽ làm j ngay trước phòng hiệu trưởng.
Trời ạ !  Anh gào thầm ,  chỉ lấy mỗi cái kính lên đeo thôi mà cũng làm như kiểu đi ăn trộm không bằng .
Ngân Nhuệ hít một hơi như đang trấn an tinh thần của bản thân.  Cô đeo kính lên rồi lấy chiếc gương mini cầm tay ra nói chuyện với chính mình trong gương .
-  Haizz!!!  Đừng căng thẳng quá Tiểu Nhuệ ,  tâm tình của một nhà tâm lý học xuất sắc như tôi đã mác bảo được là cô chỉ sợ việc hiệu trưởng xử phạt cô khi đối xử với học viên 'kim cương ,  châu báu ' của trường thôi ,  chứ tôi nghĩ cô chả rảnh đến nỗi mà chú tâm đến một học viên nam xấu tính như thế đâu .  À !  Còn vụ mùi hương bạc hà thì... Ừm....
Chết rồi !  Đoạn này thì cô bí quá !  Thật sự không nghĩ ra được j để khám bệnh cho chính tâm lý của bản thân cả .
Anh đứng nhìn cô từ đằng sau ,  nghe tất tần tật những j cô tự nói tự nghe .  Làn môi quyến rũ của anh bỗng nhếch lên một điệu cười thật mơ hồ , khó ai có thể quan sát kĩ nhưng cũng thật dịu dàng . Cô đứng tần ngần một lúc rồi kêu lên một tiếng như kiểu cô vừa phát hiện được thêm một châu lục hoàn toàn mới vậy.
- Đúng chính là nó !  Ý tồi muốn nói là Tiểu Nhuệ đây là một cô gái dịu dàng ,  thanh tao nên thích mùi hương bạc hà dịu nhẹ ,  làm con người ta thư thái dễ chịu là đúng mà . Chả có j không đúng ở đây hết .  Ok !  Giờ thì yên tâm mà lên lớp rồi !
Không ngờ cô còn nghĩ ra cả cái trò này để tháo những nút thát khoa hiểu trong đầutheo cách bày nữa.  Đúng thật là anh chắc có ngày sẽ phải quỳ xuống xin cô nhận làm đệ tử mất.
Ngân Nhuệ vui vẻ nhảy chân sáo vào lớp .  Vừa bước chân vào lớp ,  bao nhiêu cặp mắt đều đỗ dồn về cô hết . Cô cảm thấy thật lạ ,  bình thường có ai quan tâm đến con chuột nhỏ bé như cô chứ sao tự dưng hôm nay lại nhìn cô chằm chằm thế chứ .  Trong lòng cô kêu gào ,  van xin mọi người đừng có nhìn cô nữa ,  mặt cô cúi xuống vì xấu hổ ,  mặt đỏ ửng như trái cà chua chín (🍅 cà chua nè !!)  Cô còn muốn độn thổ xuống đất nữa cơ .
Cô nhanh chóng đi về chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn ,  nghĩ lại cái cảm giác bị nhìn chằm chằm vừa nãy mà rợn hết cả da gà.
- Dịch ra nào !  Ngồi một mình một bàn cơ mà !
Cô sạp à ập ờ vâng dạ theo rồi dịch vào trong cho ai đó đang ra cái lệnh ngớ ngẩn đó . Ể !  Sì - tóp !  Cô ngồi một mình mà ,  đâu có ai ngồi với cô ... Chả nhẽ là ...  Bạch Nhi !  Không phải !  Chắc chắn luôn vì cô ấy ngồi bên bạn trai cổ rồi. Ngân Nhuệ hé hé mí mắt ( cứ coi là nhìn trộm nha *-*) nhìn sang bên ấy ,  bỗng nhảy cẫng lên.
- Cậu ... Cậu ... Sao lại ngồi đay thế ! 😣
- Như cô nói đấy thôi ,  học viên mà ,  quyền tự do.
Imu.  Anh chàng ấy giờ đang mặt đối mặt với cô ,  lại gần nữa ,  lúc này cô mới có thể thấy rõ đường những đường nét nam tính ,  quyến rũ trên đôi môi đang cười hời hợt ,  trên sống mũi nữa ,  đặc biệt hơn nữa là mùi hương bạc hà ấn tượng cô ngay từ cái lần gặp mặt.  Mùi hương lần này đậm đà ,  xộc thẳng vào mũi cô .  Vầng hồng hồng bỗng xuất hiện trên mặt cô. Lại thế nữa rồi !  Hu !  Hu!  Nếu mà anh còn ngồi đây nữa là cô chết mồn ,  chết dần mất ,  à không !  Có khi đột tử mà chết mất! 😱
Thấy cô cứ ôm mặt xuống bàn mặc cho hết bạn bàn trên lẫn bạn bàn dưới lay đi lay lại báo hiệu giảng viên đã vào lớp hãy đứng lên mà chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro