Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*oáp ! Ăn gì đây chị ?
Mạn Ngọc ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn hỏi cô.
- Con bé này ! Chị tưởng em không định dậy nữa chứ.
- Đâu có , mà sợ j ! Lên đại học rồi thì giờ giấc lên lớp đối với em không quan trọng .
- Bánh mì nướng lát và trứng rán , sữa nóng , ăn đi còn đi học.
- Vâng!
Đang ăn sáng , như vừa sực chuyện gì đó liền ngẩng lên.
- Em sẽ đi bằng gì đến trường?
Mạn Ngọc ngẫm nghĩ một lúc.
-Chắc sẽ đi xe bus.
- Địa chỉ của trường ... biết chứ?
- Chị Tiểu Nhuệ !:))
Cô thở dài , nhìn đứa em họ đang nhìn mình một cách van xin.
- Haizz! Biết ! Chị biết và chị sẽ hộ tống em đến .
Cuối cùng cô vẫn phải nhờ Bạch Nhi xin nghỉ tiết buổi sáng để dẫn Mạn Ngọc đến trường. Trường đại học Bắc Kinh cũng không xa lắm , ngồi hai chuyến xe bus là đến . Mạn Ngọc trầm trồ ngước nhìn từ trên xuống dưới ngôi trường đại học mà Mạn Ngọc cô trong tương lai sẽ là một sinh viên của trường.
-Chào !
- Ồ ! Là sinh viên mới kì này thì phải. Xinh vãi ~
- Cô bạn đó chào tao kìa .
- Không !là tao mới đúng .
Ngân Nhuệ cười cười .
- Có vẻ như em sẽ được chào đón nồng hậu lắm đây.
- Cái j mà nồng hậu chứ ! Em ko quan tâm bọn họ , em có bạn trai rồi.
Lo xong chuyện cho em mình cô lại tháo thốc đến trường. Chả phải mai học viện có buổi thi rèn luyện sức khỏe quân sự cho các cô cậu tiểu thư . Ngân Nhuệ tuy chỉ là bác sĩ tâm lý sức khỏe của học viện nhưng cũng bị giao cả đống việc nào là nghĩ ra những chướng ngại vật khó khăn để có cơ hội mọi người giúp nhau , gắn kết tình bạn lại vừa chuẩn bị đồ dùng y tế.
Ngân Nhuệ thở dốc , ngồi phịch xuống ghế sofa phòng nghỉ giáo viên.
Thấy Ann - giáo viên nữ dạy thể dục cầm ly cà phê nhìn cô chăm chú y như nhìn thấy động vật lạ vậy .
- Chị à ... Sao chị nhìn em kì v '-'?
- Ể ! Chị tưởng em làm bác sĩ thì sẽ biết chăm sóc sức khỏe ... vậy mà nhìn em bê 3 cái thùng các tông đựng giầy kia mà em nặng nhọc quá hà .
Cô bó tay với bà cô này . Cứ chiều là bà chạy hì hục mấy vòng quay học viện , mà học viện có phải bé bằng cái lỗ mũi đâu. Cô lục đục lấy ra túi kẹo dẻo gấu mẹ mới gửi lên cho , nếu nói là cô nghiện thứ kẹo này thì có khi cô sẽ công nhận .
- Tiểu Nhuệ ! Em có thể ăn bánh quy mà .
Ann vừa nói vừa chỉ tay vào giỏ bánh .
- Hay trái cây .
- *lắc đầu cuồi cuội.*
Ann chỉ tay vào hoa. Ngân Nhuệ vẫn thản nhiên nhai nhai , thích thú từng hương vị chua chua ngọt ngọt của những viên kẹo hình gấu mang lại cho cô.
Nhờ có sự trợ giúp và sự hợp tác từ các học viên mà cuộc thi đã tổ chức hoàn hảo. Ngân Nhuệ mấy hôm nay đã không ngủ đủ giấc lúc nào cũng lo hết chuyện ở trường rồi còn chuyện thí nghiệm thuốc mới nữa , giờ về nhà là cô chỉ muốn nằm ì trên giường mãi , Mạn Ngọc thì cũng chả cần lo cơm nước cho nó hôm nào cũng đi chơi đi tiệc đến đêm mới mò về.
Cô đang lim dim ngủ thì bị giật mình tỉnh dậy vì tiếng quát mắng ở dưới nhà vọng lên. Tỉnh dậy mơ màng không biết ai ở dưới nhà nhỉ ?
Từng bước từng bước sợ sệt xuống nhà , càng xuống càng nghe rõ hơn . Ngân Tuyết tức giận mắng bọn thuộc hạ vô dụng cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm liền dừng lại phủi tay ra hiệu họ ra ngoài hết . Anh quay lại thì thấy vóng hình nhỏ nhắn mặc bộ áo ngủ màu hồng kitty có chút xộc xệch đang ngis ngó xuống nhìn anh mà cơn giận vừa rồi bỗng biến đi đâu mất . Anh cười mỉm , ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi .
- Em định đứng đó đến tối hả , Tiểu Nhuệ !
Sao anh ta biết được cô đang nhìn anh , cô chắc chắn đã chọn góc khuất cầu thang để đứng vậy mà anh ta vẫn nhìn được . Anh đã gọi hẳn tên cô như vậy thì cô đành đi xuống .
- Anh về sao không nói gì.
- Tôi muốn tạo cho em một bất ngờ.
- Bất ngờ đâu ? Tôi còn chả thấy bất ngờ đâu , chỉ thấy giật mình vì tiếng của anh.
Cô vào bếp lấy cốc nước cho anh.
- Uống đi !
- Không ngờ em lại sợ anh khát nước nên mới lấy...
Chưa kịp đợi anh nói xong cô đã phản đối lại.
-Đâu có chứ ! Tại đó là thói quen thôi. Khách đến nhà chủ tiếp nước thôi.
- Gì cơ ! Tôi tưởng em khăng khăng không ở đây , em sẽ đi tìm nơi ở khác .
Ngân Nhuệ xấu hổ liền muốn chạy lên trên phòng ngủ một giấc đã đời chứ cứ ngồi cãi nhau với tên ngang bướng ấy thật mất thời gian. Nhưng cô không ngờ anh đã nhanh hơn cô, cầm tay cô kéo mạnh làm cô loạng choạng không đứng vững mà ngã vào lòng anh.
-Anh làm gì vậy chứ !Buông tôi ra !!!
Cô càng quẫy , càng ngang bướng muốn chui ra thì anh càng ôm chặt cô hơn . Tuy điều cấm kị mà anh đặt ra là anh không thích nhắc đến phụ nữ hay phụ nữ chạm vào anh , ai dám làm trái lệnh thì chỉ có chọn đường chết . Thế nhưng cô gái nhỏ này thì lại khác , cô mang lại cho anh sự ấm áp , an toàn , anh thích cô một cô gái ngây thơ không son phấn giả dối như lũ đàn bà ở ngoài kia - một cô gái thích kẹo dẻo gấu .😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro