Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Alo!

- Tiểu Nhuệ ! Cậu có sao không ? Bị thương không ? hay bị hắn ta ngược đãi không ? Mình lo quá !

- Bạn tốt của mình , Bạch Nhi ! Cậu là người duy nhất nghĩ đến mình đấy. Mình không sao , cậu nghĩ mình là ai chứ , là Tiểu Nhuệ mạnh mẽ của cậu cơ mà . Ai có thể bắt nạt mình chứ !

Bạch Nhi luôn lo lắng cho cô, tận tình giúp đỡ cô, là tiểu thư nhưng không kênh kiệu , hợm hĩnh hòa đông chơi với cô cho dù biết hoàn cảnh cô khó khăn. Ngân Nhuệ cô tin tưởng người bạn này . Cho dù đã nghe thấy giọng cười nói của cô bạn nhưng Bạch Nhi vẫn không yên tâm , luôn nhắc nhở cô nhanh chóng dọn ra khỏi đó , chuyển sang ở cùng cô.

-Rồi ! mình nghe cậu, nhưng mình còn phải trông nhà hộ cậu ta khoảng 2-3 ngày . Xong mình thu dọn bay sang chỗ cậu luôn, được chưa !

- OK! Mình chờ cậu , nhanh lên đó nha .

-Bye!

-Bye!

Có vẻ như nút thắt rắc rối về nhà ở cũng tạm gỡ ra được, lần nào cũng là Bạch Nhi giúp cô không thì chắc cô với em họ mình phải tạm sống trong khu kí túc ở công ty thôi, cho dù sẽ có lời ra tiếng vào . Bỗng Mạn Ngọc vào phòng dơ máy điện thoại trước mặt cô.

- Chị ! 

- Gì nữa , cô nương !

-Đây !

Mạn Ngọc hất cằm về chiếc điện thoại cầm trên tay.

- Đây!

- Ờ ! HÓa ra ... là chuyện giầy dép à . Đưa đây xem nào.

Mạn Ngọc đập điện thoại xuống giường , lắc đầu .

- Không phải , giầy dép gì chứ , không muốn nữa . Chị !

- Muốn gì nói đi ! ừm à ừm ở hoài .

Mạn Ngọc cầm  điện thoại xoay xoay vào ga giường mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt chị mình , giọng nói càng ngày càng nhỏ hơn.

- Em..em...muốn xin số điện thoại của anh Khang Duật.

-...

Ngân NHuệ cảm thấy chuyện này bình thường mà , đâu phải vong vo tam quốc mãi mới mở miệng được , cô lôi điện thoại ra rồi đọc cho con bé . thấy con bé hí hửng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng đi phàn nào . Bỗng cô nhớ đến chuyện học hành của Mạn Ngọc liền hỏi.

- Khi nào thì đến ngày nhận lớp ?

- ừm ... để xem nào ..

Con bé hí hoáy trong vali rồi lôi ra một tờ giấy.

- Là ngày mai đấy!

-Vậy thì chuẩn bị đi chứ ! Sao giờ còn nhởn nhơ ngồi đây.!

Mạn Ngọc vỗ vỗ cái túi xách tay thời trang đen tuyền rồi lôi ra từng món đồ trong túi.

- Son này, phấn má, kem chống nắng, ví tiền ....

Ngân Nhuệ ngồi há hốc mồm không biết con bé đi học hay đi chơi không nữa , đến trường đối với cô chỉ có cái balo trắng treo trên ghế kia trong cũng chỉ có sách vở , nếu có điệu đà thì chỉ có một thỏi son trong đó.

- Mạn Ngọc ! Thế còn sách vở đâu?

-Sách vở ?  À! chỉ cần quyển sổ nhỏ này thôi, không cần cầu kì .

Mạn Ngọc ve vẩy quyển sổ hồng lấp lánh . Thôi kệ nó đi , cô cũng biết tính của nó rồi mà , đối với nó thì lên đại học chỉ để giao du và đi chơi thôi. Cô ngán ngẩm lôi bản báo cáo thuốc Mộng Ảo ra hoàn thiện bản 2 , ngồi đánh máy được một lúc thì cô lại nhận được điện thoại từ một số lạ nào đó.

-Alo! 

- Đang làm j đấy ?

Ai vậy chứ ? độp một phát đã hỏi cô đang làm j .

- Dạ ! cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ?

Nhưng cô cũng chỉ nhận được  tiếng cười .

- Tiểu Nhuệ ! có tin Ngân Tuyết tôi phạt em vì tội dám quên tôi không !

Cô ồ lên tiếng , giờ mới ngộ ra là cậu ta - cái tên đáng ghét .

- Anh yên tâm nhà của anh không bị bán đi đâu? Tôi đã nhận lời nên sẽ có trách nhiệm . anh gọi điện tận từ Nhật để hỏi xem nhà còn không?

- Nhà ? Tôi nói thật ...nếu không có em ở đấy chắc tôi cũng sẽ bán quách cái nhà đó đi.

- Vậy không có việc gì thì thôi! Bye!

Cô định tắt máy thì bên đầu dây kia thì thào ra tiếng nói trầm trầm .

-Tôi nhớ em , Tiểu Nhuệ !

-...

Cô á khẩu cũng không biết nói gì đáp lời ,thì bên kia tự động tắt trước. Cô nhìn vào hàng số hiện trên điện thoại nghĩ: Anh ta nói nhớ mình ? 

Đang chim trong mớ câu hỏi trong đầu , tiếng cạch cạch bên tai làm cô bừng tỉnh . Mạn Ngọc đang cố cậy cái nắp hộp trong suốt đựng mấy viện thuốc đỏ thẩm như máu. Cô giật mình giật lại.

- Mạn Ngọc ! Đừng nghịch cái đấy , đưa chị .

- Nhìn cái này tuyệt đẹp á ! Em chỉ muốn sờ nó một chút , nhưng cái hộp này khó mở quá !

= Haizz>>> Đây là loại thuốc chị đang tập trung nghiên cứu . Nó nguy hiểm đến tính mạng con người nên bị cấm .

- Bị cấm ? Thuốc gì mà nghe nguy hiểm dữ ?

Cô lấy lại hộp thuốc cất đi .

- Nó thuộc dạng thuốc ngủ nhưng nó mạnh hơn , xâm nhập hản vào các tế bào ở não , điều khiển các dây thần kinh dẫn đại não chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Mạn Ngọc nghe một lúc nhưng mà vẫn chả hiểu gì , cô nghĩ thầm : vậy chỉ cần mua loại thuốc ngủ nhẹ , bày bán bình thường kia thôi ,nó cũng  giúp ngủ sâu mà , chế loại thuốc này ra vừ phí công sức vừa nguy hiểm.

Ngân Nhuệ với người bật đèn ngủ , nằm nhắm mắt một lúc bỗng cảnh Khang Duật hôn cô trong phòng bếp hiện lên trong đầu cô, chầm chậm diễn lại như một cuốn phim . Mặt cô đỏ như quả cà chua chín may sao ánh sáng đèn ngủ lờ mờ khiến Mạn Ngọc không có phát hiện ra khuôn mặt đỏ ửng bất thường của cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro