Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- E hèm!

-...

Ngân Nhuệ vội đây anh ra , quay người vào góc tường bếp khuất che đi bộ dạng xấu hổ đến chết chỉ muốn đào xuống lòng đất ở vĩnh viễn đó luôn. Khang Duật nhếch môi cười , trong lòng cảm thấy như xuân sang vậy , không ngờ Tiểu Nhuệ trong sáng lại có kĩ năng hôn quyến rũ anh đến thế .

- Anh là ...?

Mạn Ngọc không ngờ chị họ cô lại có thể quen  người đàn ông hoàn hảo thế này vừa đẹp trai , cao to lại còn nấu ăn ngon nữa , chỉ là từ trên tầng cô đã ngửi thấy mùi thơm không kìm được lòng nên mới xuống tầng xem thử. Ở quê cô chưa bao giờ nhìn thấy soái ca như thế này , cô đây mắt thẩm mĩ khắt khe thế đấy mà mới nhìn anh lần đầu mà đã nghĩ trăm mưu ngàn kế để anh mến cô rồi.  Khang Duật cũng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô vì đã nghe Ngân Tuyết nói cô có dẫn thêm một cô em họ từ sáng nay ,nên nh cũng chào hỏi vui vẻ .

- Lần đầu gặp mắt em mà đã mắt mặt rồi! Xin lỗi em ! Anh là Khang Duật -bạn trai chị em. 

- Hả! Anh ....anh ...là bạn trai của....chị ?

- Chã nhẽ anh đùa . Em vừa nhìn thấy rồi mà . ÁU!..

Ngân Nhuệ cố tình đá vào chân anh ý cảnh cáo rồi quay đi ra phòng khách.

- Lớn đầu rồi mà tính vẫn trẻ con , đùa cũng phải kiêng dè chứ ! Anh còn không nấu cho em là em đuổi anh về đấy.

- Rồi ! Tuân lệnh, Tiểu Nhuệ của anh!

-Ai là Tiểu Nhuệ của anh chứ !!!

Ngân NHuệ đỏ mặt khi nghĩ lại lúc anh ấy hôn mình , không được nghĩ nữa ! Cô ôm gói kẹo gấu ,ngồi thu chân trên ghế sofa trong phòng khách vừa xem hoạt hình. Không biết Mạn Ngọc sẽ nghĩ cô ra sao , ngồi ngoài phòng khách cứ thấp tha thấp thỏm không yên , trong lòng rất khó chịu khi nhìn thấy anh và em họ mình trong phòng bếp kẻ nói người cười vui vẻ . Chả nhẽ cái cảm giác này là ghen ư ? Đâu phải chứ ai lại có người chị ghen với em họ mình chứ , mà bình thường cô thấy nữ sinh trong học viện đánh ghen đâu có bình yên thế này , tất nhiên có đánh nhau ,cào cấu nhau rồi. 

Trong phòng bếp , Mạn Ngọc tìm mọi cách để đứng gần anh nhất có thể , cho dù cô đang mặc bộ quần áo ngủ đen tuyền viền trắng , cúc áo trên ngực cô cũng cố tình để hơi hở , nghĩ rằng vẻ đẹp quyến rũ , cao ráo hơn chị họ của cô sẽ khiến anh để ý . Chị cô có thể khiến anh yêu vậy tại sao cô không thể chứ .

- Em có thể giúp anh không ? Em nấu ăn ngon hơn chị em nhiều  .

- À! Cảm ơn em nhưng sắp xong rồi , anh đang dở dang cứ để anh làm nốt đi , em ngồi đợi một lúc là xong .

- Em có thắc mắc muốn hỏi anh.

-ử ..?

- Tại sao anh quen chị em vậy?

Câu hỏi này làm anh nhớ đến mùa hè năm ngoái , anh gặp cô đang tựa người chán nản , than thở , lẩm bẩm gì đó bên cửa sổ gần văn phòng phỏng vãn xin việc hôm nay của công ty. Thấy tay cô còn cầm tập hồ sơ thì anh cũng đón fđược phần nào việc xuất hiện của cô ở đây. Là một CEO của công ty anh cũng đã nhìn qua tập hồ sơ các cá nhân hôm nay đến phỏng vẫn vòng cuối ngày hôm nay. Ấn tưởng đầu tiên về cô đối với anh là cô là người nhỏ tuổi nhất trong vòng phỏng vấn cuối ngày hôm nay , nghành học cũng thuộc lĩnh vực nghiên cứu của công ty , anh đến gần Ngân Nhuệ bắt chuyện.

- Buồn lắm à ?

- Tất nhiên rồi ! Cả tuần trước không có ngủ chỉ lo về cuộc phỏng vẫn hôm nay giờ thì độp một phát như đang cố đi cầu thang lên tầng 19 sắp đến tầng cuối cùng mà bỗng trượt chân ngã ào từ cao xuống , đau lắm ý !

- ** khúc khích cười **

- Anh cũng đi phỏng vẫn à ? 

- Ừm ... Phỏng vấn? KHông , tôi là nhân viên trong công ty.

- HẢ! Anh là ... nhân viên ở đây. Sao anh làm được , anh giỏi thật đấy !!!!!!

- Giỏi gì chứ ! Thường thôi, ở đây cũng rất mệt mỏi , trình độ họ đòi hỏi quá cao. Nếu em vào đây có thể chịu được chứ ?

- Em chịu được !

- Tôi thấy em còn nhỏ tuổi hơn họ, em là người nhỏ tuổi nhất trong vòng phỏng vẫn cuối này đấy. Độ tuổi này vẫn đang học đại học vậy mà đã vào được tận vòng cuối vậy, làm sao vậy ? Chỉ cho anh được không ?

- Em giờ đã rớt rồi còn đâu, nhỏ tuổi mà rớt cũng chả làm được tai tiếng gì . Cho dù thật sựu em đang học Đại học nhưng cong ty này thiên về hết phần nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất mà em lại có  lợi thế riêng của bản thân . Ngân Nhuệ vô địch vũ trụ !!!!!!!

Cô cười khoái trí , nhảy cẫng lên hét to ra ngoài cửa sổ như kiểu giải tỏa hết mọi bức bội ngyaf hôm nay theo giớ cuốn vậy. 

- Lợi thế riêng ?

- Đúng ! Trong con người có nhiều điều bí ẩn chứ được phát hiện ra đâu. Anh vào đây chắc anh cũng biết lý thuyết : con người chỉ sử dụng 10 % não bộ của  nhà tâm lý học người Mỹ, Karl Lashley nỏi tiếng chứ ?

- Ừm ... Biết , rồi sao?

_ Chả sao cả ! Em phát hiện ra não bộ của em khác với mọi người , mọi người sử dụng 10% thì em sử dụng được 20% , gấp đôi mọi người .

KHang Duật trố mắt , há mồm ngạc nhiên khi nghe đến việc anh chưa từng nghe đến thế này . 

- Sao em lại nghĩ mình sử dụng được 20 % não bộ , chả nhẽ em nhìn thấy não của mình .

 Anh làm động tá chỉ tay lên đầu minh họa . Câu nói này làm cô cười ngặt ra, ai lại đi bổ đầu mình ra xem não chứ .

- Không có ! Thế thì khác gì tự sát đâu. Em hỏi anh : Anh có thể học thuộc một cuốn sách trong vòng một ngày không ?

- Tất nhiên là không ! Nếu cho 4-5 ngày may ra còn có học 2-3 trang gì đó. Vậy chả nhẽ em ... được ?

- ừm!.. Một ngày em học thuộc một cuốn sách , cố gắng hơn thì rút ngắn thời gian lại tầm 13 tiếng chẳng hặn . Trong lớp em nhanh hiểu hơn mọi người , nên được cân nhắc lên học sớm hơn tuổi mình một lớp . đáng ra em đang học lớp 12 phổ thông nhưng giờ là học viên năm 2.

- Nhưng tôi không nghĩ lại có người sinh ra đã suôn sẻ như em vậy. Ước gì tôi cũng được....

Ngân Nhuệ xịu mặt xuống , mặt buồn rười rượi nhìn ra cửa sổ .

- Đừng ước như em , em thấy cuộc sống anh cũng hoàn hảo mà . 20% não bộ ấy em không thể kiểm soát được , nhớ được một cuốn sách giày trong thời gian ngắn là phi thường thật nhưng ... nếu em giật mình thì sẽ quên hết tất .  ở trường em chỉ có học .. học ,  bạn học coi em là đứa dị người nên không ai chơi với em cả . 

Nghe Khang Duật kể xong Mạn Ngọc chưa bao giờ nghĩ chị họ mình lại đặc biệt đến thế , càng ghen tị với chị mình hơn , anh ấy là tự động chú ý chị ấy nên khó có thể để anh ấy để mắt đến mình .

ba người họ vui vẻ trò chuyện  , thưởng thức bữa tối. Khang Duật chú ý từ nãy Tiểu Nhuệ khen anh đúng một câu rồi ngồi ăn , chăm chú xem hoạt hình . Mạn Ngọc bắt chuyện với  anh hết chuyện này đến chuyện khác , anh muốn dứt ra cũng khó mà làm . Khang Duật liền vớ điều khiển tắt phụt tivi. Cô ngân người rồi quay lại lấy điều khiển nhưng anh không cho .

- Đang hay ! Em chờ mãi mới có tập mới ra đấy!

-彼はとても動揺している! * Tiếng Nhật ( Anh rất khó chịu !)

- Anh khó chịu gì chứ ! Anh với Mạn Ngọc chả phải nói về yêu đương đang rất vui hay sao ! Em xem tivi đâu có chen vào chuyện hai người .

- Ohh! Ich bin eifersüchtig ? * Tiếng Đức ( Ồ! Em ghen à ?)

- Ghen ? Buồn cười ! Sao tự nhiên phải ghen ? Em không có biết nhiều về chuyện mọi người nói nên mới không có gì góp ý thôi.

-Не знаю правду или подделку ? * Tiếng Nga ( Không biết thật hay giả ?)

- ...

Hai người họ kẻ tung người hứng đối nói chuyện với nhau bằng các thứ tiếng khác nhau , mỗi câu một tiếng làm Mạn Ngọc trong chốc lát cảm thấy mình như người thua cuộc, không thể hóa nhập với những con người giỏi như Khang Duật và như cả chị họ cô.

- Oa! Em không ngờ chị em lại có thể hiểu được nhiều thứ tiếng như vậy đó, Siêu quá đi !

- Chả phải ở quê chị cũng một lần rủ em học rồi sao, nhưng em còn bận đi tiệc tùng đến đêm.

- Đời người ngắn mà tất nhiên phải chơi cho đã mới có thể học được chứ . Yên tâm đi ! lân đại học rồi , em có rất nhiều thời gian , sẽ học hết. Vậy tổng cộng chị biết bao nhiêu thứ tiếng.

-...

Cô yên lặng , rồi lại nhìn anh. Tại anh hết , đó là bí mật của cô. Nói đó ra cũng không hay ho chút nào .  Thấy cô cứ ngập ngừng trước ánh mắt mong đợi của Mạn Ngọc , anh đành cướp lời cô.

- Anh biết bao nhiêu thứ tiếng thì chị em biết từng ấy .

- Òa! Vậy anh biết bao nhiêu dợ ?

-Vừa anh sử dụng 3 thứ tiếng nói chuyện với chị em : Tiếng Nhật , Nga , Đức .

- Chỉ có ba thôi à.

- Còn tiếng Hàn , Hy Lạp, Thái , Anh nữa .

-Vậy thì 1...2... Òa ! tận đến bảy cơ á. Vậy như vậy có rất nhiều lợi luôn ấy chứ ví dụ : xem phim không cần ngồi chờ bản sub hay có thể đi khắp nơi mà không cần thuê phiên dịch .

Ngân Nhuệ thở dài .

- Chị học chỉ vì Tiến sĩ đặt ra , có được đầy đủ kỹ thuật đó mới được nhận vào công ty .

- Ai bảo thế , Anh đâu có đặt cho cả công ty . Chỉ có mỗi em thôi mà .

Bữa tối kết thúc . Ngân Nhuệ tiễn anh ra tận cửa. Cô nằm vật ra giường rồi lấy điện thoại ra, không biết từ lúc nào cô bị nhỡ một cuộc gọi từ Bạch Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro