Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nhuệ ! Em thích ăn Granita*  không ?

Granita ?  

(* Là một món ăn tráng miệng lạnh có xuất xứ từ nước Ý, hương vị tương tự gần như sorbet, gelato và kem lạnh kiểu Ý. Đó là sự kết hợp của kem không béo, kem gelato và đá, người ta còn cho thêm cả hương vị chanh, cam, bạc hà và một số loại quả mọng khác để làm nên một món đá bào tuyệt hảo. )

Ngân Nhuệ có rủ Tiến sĩ đi siêu thị mua chút đồ vì nhà cũng chả có cái gì . Họ vừa cười nói , trò chuyện với nhau , người đẩy xe người chọn đồ . Đến lúc anh hỏi cô thích ăn món tráng miệng như thế nào rồi gợi ý cho cô một vài món nhưng cô nghe chẳng hiểu gì cả cái gì mà Tartufo*...rồi lại Soufflé**, Có vẻ như toàn là món  quý tộc , sang trọng gì đó cô nghèo nên đến nhìn hình dạng nó ra sao còn không được chứ đừng nói là nếm thử mùi vị.

(* Lớp vỏ bên ngoài của tartufo được làm từ kem, có hình dáng như một cây nấm cục xấu xí nhưng bên trong lại chứa loại nhân lỏng sền sệt làm từ sô cô la hoặc trái cây cực kỳ ngon. Thông thường, một chiếc tartufo sẽ kết hợp vị của hai loại kem và được pha bằng tay.)

(**Soufflé là một loại bánh nướng làm từ lòng đỏ trứng đánh với lòng trắng. Soufflé là loại bánh đòi hỏi sự tập trung cao độ của người đầu bếp và bạn phải thưởng thức ngay sau khi bánh chín.)

Cô không biết nên chọn cái nào hay chả nhẽ nói là : máy thứ này cô chưa bao giờ được nhìn thấy nên anh thích ăn gì thì làm thôi. Chết tiệt ! như thế khác gì là tự chửi mình là kiến thức hạn hẹp, cuộc sống nghèo khó đến cái bánh ngọt đối với anh là rất rẻ nhưng đối với cô thì bằng nữa lương cả tháng của cô. Ngân Nhuệ vô thức  cầm một hộp Whipping Cream bên cạnh quầy sữa tươi chả vờ nghiên cứu chăm chú. Bỗng anh đoạt lấy hộp sữa trong tay cô rồi xoa đầu cô lại còn cười với cô.

- Whipping Cream ? Vậy tốt rồi ! Tối nay anh làm  tartufo cho em . Tưởng gì chứ món này dễ làm mà .

-...

Cô lẽo đẽo đi sau anh đến quầy thu ngân , lúc nãy là cô chỉ vô ý cầm lên thôi chứ có bảo muốn ăn cái gì mà ta -ru-to ấy . Thôi kệ đi hồi hộp chờ đợi xem món tráng miệng anh ấy chọn cho như thế nào . Không biết mùi vị ra sao nữa? Hai người túi to túi nhỏ đi về . Anh lái xe , tay chống lên kính dựa đầu vẻ mệt mỏi , hỏi cô.

- Tiểu Nhuệ !

- Dạ !

Cô đang cắm mặt vào điện thoại , ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô khi trong xe chỉ bao trùm bởi bóng tối , nhìn càng thêm huyền ảo. 

- Em làm việc ở công ty anh sắp được 1 năm rồi đúng ko?

- Dạ ! Chắc thế..

- vậy sao em không có nói gì ?

- Nói gì ạ?

- Nói thích anh...

-...

 Anh quay sang cô thì thấy cô đang hết sức lúng túng , goc liên tục trên lên điện thoại, mặt đỏ ửng , nhìn dễ thương hết sức! Anh biết là cô thích anhnhungw theo cái tính rụt rẻ của cô để tự nhiên mà chủ động thì rất khó mà anh cũng thích cô nên đang cố vẽ đường cho cô thổ lộ tình cảm của mình với anh nhưng giờ anh lại thích nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ , đỏ ửng của cô hơn là nghe thấy cô tỏ tình .

- Anh đùa tí thôi, làm gì mà căng thế ! .... Chả nhẽ là em thích anh thật ?

Trong lòng cô như có trống vang , rộn ràng , muốn nói rất thích anh nhưng đột nhiên anh hỏi thế làm cô cuống hết lên mà nói trái lòng mình.

-Không ! Không ! làm sao thế chứ !   Tiền bối Tú Anh mới xứng với anh !

- Tú Anh ?  Đừng nhắc đến cô ta chứ , tâm trạng anh đang vui ! Mà em cũng đừng gọi cô ta là Tiền bối nữa , em làm việc lâu hơn cô ta lại có kinh nghiệm hơn vạy cớ gì phải gọi cô ta là Tiền bói chứ , gọi bình thường là được rồi.

-...

Chiếc xe dừng lại trước   cổng hàng rào khu biệt thự cô sống tạm thời, chỉ chờ có thế cô vội vàng láy cớ xuống xách đồ nhanh còn làm đồ ăn tối chứ đói lắm rồi, thế là cô một mạch xách túi to túi nhỏ chạy vào nhà . 

- Cô Chủ đã về rồi! 

- Cô chủ ? 

Hai người bảo vệ trước của nhà thấy cô về thì lễ phép cúi chào , gọi cô là cô chủ.

- Tôi chỉ là ở nhờ nhà của ông chủ hai người thôi nên là ... gọi tôi là Tiểu Nhuệ được rồi !

- Như thế chúng tôi thấy không được , như thế là thất lễ với cô cũng như thất lễ với ông chủ vậy.

- Không sao ! Tiểu Nhuệ dễ thương mà ! Tôi thích cái tên này , cứ gọi như thế nhé!

Về nhà mới bắt được mang nên những tin nhắn gửi trên messenger mới có thể cập nhập được làm máy cô liền tục không ngừng nghỉ kêu TIng ! TING! TING! rung đến nỗi từ giữa bàn mà xem chút nữa là rơi xuống đất. Ngân Nhuệ không thể hiểu bạn bè cô nhắn gì nhiều thế , đến khi cô mở máy ra thì cả đống tin nhắn từ messenger của Mạn Ngọc

Mắt chữ A mồm chữ O , cô sự nhớ ra mình khóa cửa phòng lại đến tận tối giờ mà con bé vẫn còn ở trong phòng . Cô vội vàng lao lên trên phòng , lục tung túi lên tìm chìa khóa phòng . Đập vào mắt cô là cảnh tưởng căn phòng bừa bộn giấy tờ , chăn gối vương vãi gắp sàn nhà còn cả rèm cũng bị kéo xuống như vừa có trận bão khủng khiếp càn quét , còn Mạn Ngọc đang ngồi cuộn chân trên giường mặt giận dỗi nhòe nhoẹt  nước mắt nhìn cô.

- Chị xin lỗi !... Chị quen mất là...

- Chị quen gì chứ !!!!!!!

Thấy cô em họ tức tối hét lên cãi lại mình , cô cũng chả viết làm gì , Ngân Nhuệ tiến đến ôm mắt em họ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn , xin lỗi cô . Hai chị em cô chơi thân từ nhỏ nên cô biết rõ đứa bé này rất ham chơi lại còn cứng đầu, hay giận dỗi , không sợ ai cả cũng chỉ vì nó là đứa con hiếm muộn của hai bác họ cô nên chiều chuộng cô kinh khủng . Có bao nhiêu tiền là hai bác mua hết thứ này thứ nọ cho nó , trong thời cấp 3 mọi người đến trường để học nhưng riêng nó đến để chép bài , để tán tỉnh zai, giờ đỗ được trường Đại học trên Bắc Kinh này là mừng lắm rồi.

- Chị  xin lỗi mà ! Chị khóa của phòng lai cũng có lý do riêng , MẠn Ngọc ạ !

- Giờ chị muốn gì ?

-Muốn em hết giận .

- Hết giận ? Được , dễ thôi! Em có thích một đôi giầy , tối chị mua cho em .

- Rồi ! Rồi! Mua giầy thì mua giầy ,miến là em đừng có quạy hay giận dỗi nữa vì tối nay chị có khách đến nhà .

-Ok!

Dỗ được nó là cô không còn lo gì nữa , chỉ là tò mò không biết nó vòi đôi giầy bao nhiêu tiền đây, cuối tháng chưa nhận lương nên tiền cũng chỉ đủ ăn với lo chuyện nhà cửa. Còn bên Amnj Ngọc thì vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm thay quần áo . Không biết Khang Duật đang nấu gì nhỉ ? NGân NHuệ lại chạy xuống nhà thì thấy anh đang mặc chiếc tạp dề nấu mì. Cho dù cô đang đứng sau lưng anh nhưng cũng có thể thấy được vẻ đẹp trai , cao to của anh , hơi nước bốc lên cùng với mùi hương thơm ngon của món ăn làm càng tôn lên cái dáng vẻ chàng trai soái ca chiều lòng phụ nữ mà ở công ty nhân viên nữ đặt cho anh.

-Đứng đó ngắm anh đã chưa? Nếu đã rồi thì đến giúp anh một tay một tay được không ?

-Hả?...

Sao anh ấy biết được , anh đâu có quay lại nhìn thấy cô, siêu thật ! Cô đỏ mặt , ậm à ậm ừ tiến đến bên cạnh anh xem anh nấu. Có vẻ như nếu bỏ nghề hiện tại là ngiên cứu thì anh vẫn có thể xin việc vào một nhà hàng năm sao nào đó, trình độ thái siêu đẳng , những món anh nấu ngon còn hơn cả hơn cô. Ngân Nhuệ thầm nghĩ : một đứa con gái như cô cùng lắm nấu ngon nhất cũng chỉ là thịt kho hay rau luộc , nếu yêu anh ấy có khi ngày nào cũng được ăn ngon rồi dần dần thành lợn cũng nên. Anh dạy cô nấu món này món kia, cười nói vui vẻ với nhau, đến lúc anh cúi xuống nếm thử nước sootd thì hai người mới nhận ra giờ họ gần nhau quá ! , gần nhau tới mức giờ một trong hai người ngẩng mặt lên là môi chạm môi nhau. Khang Duật nhìn chằm chằm cô rồi lại nhìn xuống đôi môi nhỏ phớt phớt đỏ cam của cô dần dần tự chủ động cúi xuống  ngậm lấy bờ môi nhỏ của cô. Cô muốn đẩy anh ra nhưng tay chân lại không chịu nghe lời cứ cứng đờ như khúc gỗ , môi cô đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn triền miên , nhẹ nhàng làm hai người họ đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này mà không quan tâm đến ai đó đang đứng đần bên cạnh cầu thang nhìn hai người một nam một nữ hôn nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro