Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi được ! Em muốn đi đâu tùy em , tôi sẽ không làm khó em nữa chỉ là ...Chậc ! Tôi có chút điều kiện.

-Điều kiện ?

Cô quay lại ngơ ngác nhìn anh , cô là người bị anh giữ chân đến 2 tiếng và suy ra cũng đã muộn làm rồi còn đâu. Thôi kệ anh ta đi , được điều kiện chứ gì nếu anh ta nói ra rồi có khi cô cũng thanh thản mà giải quyết công việc. 

Ngân Tuyết cười cười vẻ bâng quơ , nhìn vào khoảng không nào đó.

- Đơn giản thôi ! Hôm nay tôi sẽ đi Nhật hai, ba hôm nên muốn em có thể trông nhà hộ tôi chứ ?

Hả ! Vòng vo tam quốc mãi rồi cuối cùng là tự nhốt mình vào bẫy ! Chết tiệt ! Chuyện này cô phỉ từ chối trước khi quá muộn , không biết kiếp trước cô mắc nợ hắn ta cái gì không biết.

- Chuyện này ....ừm... anh có thể nhờ Tiến sĩ đến trông mà đâu nhất thiết là tôi.

- Ha! Ha! NHờ hắn ta được thì đã không đến lượt em. Nhờ hắn xong chắc xong việc về nước là thành vô gia cư như em ấy!

- Vô gia cư ?

- Ừm ! là không có chỗ ở nữa .

- Tại sao chứ ? 

- Tại vì hắn sẽ bán nhà của tôi đi chứ sao.

-...

Giờ thấy anh nói về Tiến sĩ như vậy mà mặt vẫn cười cười nói nói chứng tỏ cô đoán không có sai, họ có khi là anh em thân thiết  kết nghĩa nên bán nhà nhau để trêu hau cũng là chuyện thường với họ... Cô cũng không đường lui cũng không đường tiến nên đành ngoan ngoãn như con mèo thất bại thảm hại , nhận điều kiện đáng ghét ấy. Quên chuyện buổi sáng đi nó làm cô bực mình , giờ đến công ty thì sẽ được nhìn thấy người mình thích mà chỉ có hai người trong căn phòng thí nghiệm... Xùy ! Làm gì có chuyện hai người thôi mà là ba người trong căn phòng thí nghiệm . Người thứ ba là Tú Anh - đúng như cái tên luôn xinh đẹp , cao hơn tôi, nhà có vẻ nhiều tiền nên lúc nào đồ hiệu cũng trưng đầy người . Ngân Nhuệ không thích cô ta tí nào , nhưng cũng không thể cãi nhau vì cô ta bằng tuổi Tiến sĩ thì chắc chắn hơn tuooit cô nên lúc nào cũng phải xưng hô là Tiền bối ơi !.. Tiền bối à !

Cô hứng khởi cầm hai cốc Cappuchino Starbucks nóng hổi một mạch tràn sức sống lao thẳng lên phòng thì nghiệm ...tất nhiên là đi lên bằng thang máy rồi ! Đen đủi ! mới sáng sớm mà cô đã chạm mặt với Tú Anh đang đứng ngoài cửa phòng thí nghiệm nói chuyện điện thoại. 

- Xin chào buổi sáng , Tiền bối! 

- Ồ !  Sao hôm nay đến muộn vậy ?

Thấy cô ta nhìn chằm chằm vào hai cốc coffe tôi đang cầm trên tay chắc là sẽ mách lẻo Tiến sĩ là tôi chỉ vì ăn mà đến muộn không thèm quan tâm đến việc làm gì cả . Ngân Nhuệ và Tú Anh như nước với lửa luôn cạnh tranh Tiến sĩ với nhau , thế đấy là hai người không ưa nhau nên cô phải nhanh chóng giải thích.

- Ồ ! Tôi xin lỗi vì đến muộn nhưng nhà tôi gặp chút chuyện ....à ! còn hai cốc coffe này thì tôi...

- Cô vất vả rồi ! CẢm ơn cô , Ngân Nhuệ! 

-Ơ!....

Ngân Nhuệ đần người , lúc nào cô cũng thua cô ta về mọi mặt...là mọi mặt ! Cô ta trắng trợn cướp hai cốc coffe cô chạy thục mạng đi mua cho Tiến sĩ và bản thân mà giờ cô ta tưởng mua cho cô ta ư ? HA! HA ! Thật nực cười ! Hay cô ta cố tình . Ngân Nhuệ cũng không muốn cãi nhau với cô ta rồi làm Tiến sĩ hiểu lầm mình là thuộc loại đanh đá , ích kỉ rồi ghét mình luôn. Cô thất thiểu đi vào , yếu ớt chào Tiến sĩ , thấy anh đang uống coffe do mình mua nhưng lại nói cảm ơn rối rít người cướp công vì đã quan tâm đến anh . Tim cô như ngàn con dao chọc lại đến nát bét không còn hình quả tim nữa thì thôi vậy . Đau lắm !

- Tiểu Nhuệ ! Sống nhà mới sao rồi ? Ổn chứ ?

- Dạ ! Chắc vậy.... Em sẽ chyển đi , không muốn sống ở đấy nữa.

- Hả ?

Cô vừa nói chuyện với anh vừa cắm mặt vào giấy tờ tài kiệu trên bàn giả vờ đọc nhưng là chỉ là đối phó với anh , thật sự là không muốn nhìn thấy anh đang uống cà phê với cô ta mà còn là coffe mình mua nữa . 

- Bác họ em có gửi con gái lên đây học đại học nhờ em chăm sóc nó . Em càng phải nhanh chóng tìm được căn hộ nào đó thích hợp cho hai chị em.

- Chỉ là hai chị em thôi mà , cứ ở đi hay quậy tung chỗ đó không sao hết ! Cậu ta thì quan tầm gì đến ngôi nhà nhỏ bé đó chứ .

Tú Anh đứng từ nãy đến giờ bên Tiến sĩ giờ mới hiểu đôi phần về nội dung cuộc đối thoại này , cô cũng không phải dạng vừa nên muốn xen vào . Tú Anh về bàn làm việc , mở tài liệu vừa nói với Ngân Nhuệ.

- Mấy hôm nay có vẻ như cô gặp khó khăn về chỗ ở ?

Ngân Nhuệ rối rít đáp mà thầm nghĩ tự dưng xen vào , cô đang nói với ảnh mà , để cô yên !

- Dạ ! Cũng không có gì ! Chỉ là nhà cũ hơi hẹp giờ lại thêm em họ nên tôi muốn tìm căn hộ nào đủ hai người ở thôi mà , không có gì hết ớ !

- Ừm ... Hay cô chuyển ra chỗ tôi ở đi , ngôi nhà tôi có ba tần , cũng gần công ty , cô Ngân Nhuệ sang ở với tôi vừa cùng tôi giải quyết việc vừa chẳng lo ngày nào cũng đi làm trể nữa rồi.

-....

Không hiểu cô ta muốn giúp cô tìm chỗ ở hay giúp cô kéo hình tượng xuống trước mặt Tiến sĩ đây, đến cả chuyện đi làm trể cũng lôi vào , mặt cô đỏ như trái cà chua sắp rớt cành vậy, cô cúi mặt xuống bàn lấy tài liệu che mặt lại. Khang Duật cầm một sấp giấy tờ đến bàn Tú Anh nhờ đi in nhưng thực chất anh biết hai cô nàng đang đấu khẩu với nhau , lần nào cũng 100% Tiểu Nhuệ của anh sẽ thua đến thối mặt nên anh chỉ lấy cớ nhờ đi in là để giải vây cho cô. Đợi Tú Anh đã đi khỏi phòng , Khang Duật mới đến bàn làm việc của cô , đứng cạnh.

- Cảm ơn cốc coffe ! Đừng buồn , Tú Anh không nói thì anh cũng biết là em mua mà .

-Hả?

-  Còn không phải sao chỉ có em mới biết anh thích đồ ngọt duy nhất là Cappuchino mà .Đói chưa ? Anh mời em đi ăn sáng coi như cảm ơn cốc coffe .

- Dạ !

Hóa ra ông trời cũng công bằng một chút , bênh cô để cô có thể ngồi đối diện nhìn anh anh bữa sáng mà lại còn mình ăn gì anh ăn nấy chứ , thật giống nhue cặp tình nhân đang hẹn hò vậy !

Cô đang trong giấc mộng , mơ màng về cảnh tượng hẹn hò của hai người bỗng bị anh gọi làm cô giật mình , hú hồn.

- Ngân Nhuệ ! Còn chuyện nhà thì...

-Ồ! Không có gì khó khăn cả , cậu ta nói có đi công tác nên nhờ em ở lại trông nhà giúp 2,3 hôm nên giờ em cũng chưa vội.

- Cái đấy thì anh biết ! Haizz!... Không biết còn sống mà trở về nhận nhà không nữa ...

- Hả ?

- Ờ... Không có gì ... Em ăn đi.

- Dạ ! Nhưng .... lần đầu em cũng đã từ chối , bảo cậu ta nhờ anh trông còn tốt hơn , thế mà anh ta lại nói anh là kẻ xấu không đáng tin chứ ! Em đau có nghĩ thế đâu.

- Cậu ta nói gì anh?

- Ờ ... cậu ta bảo ..là anh sẽ bán nhà của cậu ta đi .

Khang Duật đang nhâm nhi cà phê đen nguyên chất mà sặc sụa , suýt làm đổ ly cà phê ra bàn .

- Anh nói cho em biết ! Cái nhà không quan trọng với tên láo đó , em mới là thứ hắn muốn giữ.

- Em?

-Anh bán nhà của hắn làm gì chứ . Nếu mà chọn nhà với em thì anh sẽ bắt em đi .

-...

TRời đất ơi! NGhe cứ như kiểu soái ca đang bày tỏ tình cảm với nữ chính vậy, chỉ một câu nói ấy mà làm cô cứ đỏ mặt đến khi đã kết thúc bữa sáng với anh giờ thì ngồi làm việc, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Có vẻ như nhờ bữa ăn sáng định mệnh này mà khoảng cách giữa anh và cô cảm tưởng như đã được rút ngắn lại đáng kể , được cô sẽ lấy cớ nộp báo cáo cho anh mà lại được tiếp cận anh nhiều hơn cô ta .

Cô nhẹ nhàng đi đến bên bàn Khang Duật , nộp báo cáo .

- Anh nhìn xem , Anh hôm qua nhắc đi nhắc lại về bản báo cáo này , anh lo gì chứ em thật sựu rất chăm chỉ để làm full bản báo cáo hoàn hảo nộp cho anh đây.

- Ngoan! ừm ... để xem nào...

Anh lật lật xem qua rồi bất giác véo hai bên má Ngân Nhuệ , cười cười.

- Rất hoàn hảo ! Tiểu Ngân Nhuệ của chúng ta là thiên tài . Vậy thiên tài thích gì anh thưởng . 

- ừm... Tối nay anh sang nấu cho em ăn , em muốn ăn mì spaghetti sốt kem kiểu Ý , được chứ ?

-Vậy chốt nhé ! Tối hẹn em đi mua đồ .

- Vâng!

Cô đủng đỉnh đi về bàn làm việc , trộm liếc sang Tú Anh có phản ứng ra sao khi thấy cô và anh gần gũi với nhau như vậy , chắc  là tức lắm ! Kệ đi ! Ai bảo sáng nay trêu cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro