Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ! Không ngờ cái căn hộ mà mẹ em tả là nho nhỏ không chật lắm của chị ...là như thế này đó hả !

Ngân Nhuệ giật mình bởi cô em họ này đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại hét lớn như vậy , đúng là giết cô thật mà ! Cô liền quay lại bịt miệng Mạn Ngọc lại , ra hiệu chú ý nói nhỏ chút rồi thì thầm như người đứt hơi chỉ đủ cho cô và Mạn Ngọc nghe còn hai tên vệ sĩ kia vẫn đứng yên bất động coi như chưa nhìn thấy gì , mặc kệ cho hai cô nương kia đứng giữa sân thì thà thì thầm.

- Mạn Ngọc ! Chị cầu xin em nói nhỏ chút cho chị nhờ được không ? Bị phát hiện là chết chị !

- Bị phát hiện?

- Chị chỉ thuê một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà này để sống , Chị ghét cnguoief chủ nhà lắm ! CHị không muốn chạm mặt anh ta chút nào !

- Ồ ! thì ra là vậy ! Để hai chị em mình có chỗ ở như thế này , em sẽ ok ! 

-Không phải là tự nguyện ok , mà chị bắt em ok !

- Ok!

-...

Trong bóng tối , có bóng  người đang mò mẫm từng bậc thang một để lên tầng. May là phòng cô nằm ngay đầu hành lang nên không có khổ sở gì cả , chỉ có đống đồ đạc vẫn đang vứt lăn vứt lóc ở phòng khách , cô chỉ nghĩ sáng mai lấy đồ vẫn không muộn ngộ nhớ lịch kịch xách đồ lên bị cậu ta phát hiện thì chết. Hai người nằm trên giường thở hổn hển .

- Mệt quá !

- Em không hiểu?

- Cái j?

- Tầm giờ này chủ nhà chị chắc cũng ngủ rồi mà chị còn phải bắt em rón rén theo chị lăn lê ở cầu thang ?

- Còn em nữa , đáng nhẽ ra giờ này chị đã ôm gối ngủ ngon lành rồi . Thật chẳng hiểu nổi mẹ em ! Đã nói là sáng mai hãy lên , nếu cứ theo kế hoạch thì chị đã sắp xếp cho em chỗ ở tốt hơn. 

Mạn Ngọc ngồi dậy, ôm chầm lấy chị mình ra vẻ nũng nụi .

- Chị giận em à ? 

- Ai thèm giận!

- Uầy ! thế mà chị không cho em sống chung với chị! 

Cô cũng ngồi dậy , không nằm ườn ra giường nữa mà mặt đối mặt muốn giải thích chuyện cô đang mắc phải.

- Không phải à không muốn sống với em , chị muốn lắm là đằng khác nhưng chị nghĩ ở đây không tiện .

- Sao lại không tiện ? Biệt thự , Bảo vệ 24/7 kìa , ngầu quá xá !

Ngân Nhuệ xóa đầu Mạn Ngọc rồi tắt đèn .

- Con bé này ! Ngủ đi , Muộn rồi đấy !

- Vâng!

Sáng nào cũng thế , có vẻ như nó đã biến thành thói quen khó sửa của cô rồi là cứ tầm 5h sáng không muốn ngủ nữa nên đành dậy. Quay sang bên cạnh vẫn thấy con bé cuộn chăn ngủ yên lành , cô cũng không muốn phá . Ngân Nhuệ thay quần áo , vẹ sinh cá nhân buổi sáng khá nhanh rồi chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết cho vào balo.

- Chậc ! Nếu cứ để Mạn Ngọc ở đây thì nguy hiểm cận kề rồi cái bệnh ham trai của nó sẽ tái phát ngay tức khắc khó chữa khỏi  ...hay... cho nó ở phòng thì nghiệm ở công ty. Chết tiệt !... Ở đó càng nguy hiểm , Tiến sĩ của mình có khi sẽ bị nó bắt mất ! Làm sao đấy !...

Cô vội vàng khóa của phòng lại rồi ngó ngang ngó dọc đi xuống tầng . Cô đã chân trước bước ra khỏi cửa rồi mà vẫn bị anh đứng nhàn nhã dựa người vào tủ lạnh gọi giật lại làm cô khựng người , phải gọi là đứng hình trong giây lát.

- Sớm thế này mà cậu đã dậy rồi à ! Thật chăm chỉ!  ....chăm chỉ! 

- Tôi luôn luôn dậy tầm này , không cần em khen. Tôi chỉ muốn biết em đi đâu?

Cô ngỡ ngàng thầm nghĩ tại sao tên này lại quan tâm đến mình cơ chứ .

-Tôi ?...ừm ..thì đi đến trường . Đến trường để học chứ còn làm gì..nêm cậu cũng phải nhanh lên đấy ! Gập nhau ở trường !

Như thoát được ghế lửa , bồn chồn không yên , cô nhanh chóng muốn phi ra khỏi căn hiệt thự này để khỏi phải nói chuyện với cậu ta nhưng thật bại thảm hại.

- Đi học ? Học viện cho học viên nghỉ chủ nhật , chả nhé em không nhớ ? Đừng vòng vo nữa , nói thật !

- Ừm ... tôi.. đi gặp Tiến sĩ .

- Gặp Khang Duật sao ? Tôi không cho em đi , ở nhà mà ăn kẹo dẻo gấu hay chơi với cô em họ của mình đi .

-HẢ!...

-Tại sao hắn lại biết chứ ?Không lẽ nào hai tên ngoài cổng hôm qua báo cáo cho hắn , chắc chắn là thế rồi ! Nhưng còn chuyện kẹo dẻo gấu ....Chả nhẽ .... Cô quay ra nhìn đống đồ của em họ cô mang lên vẫn để ở trong góc phòng khách đã bị xé hết ra .

Cô nhìn hắn quay người lại đi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng một cách vui vẻ mà trong lòng cô thì trái lại như lửa đốt , khó chịu vô cùng , co chỉ muốn nhét hết đống kẹo yêu dấu của cô vào mồm hắn cho bõ tức ...nhưng ...cô không có gan để làm . Cô cứ kệ hắn , cứ coi lời nói của hắn  đâu có lọt vào tai cô có khi đang bay nhảy ngoài sân cũng nên, cô dùng dằng bước ra khỏi vườn . Hai chàng bảo vệ lễ phép cúi chào rồi chắn ngang đường , ngăn không cho cô đi.

- Tiểu thư ! Tối qua tôi đã nghe tiểu thư mà coi như không nhìn thấy gì nhưng giờ tôi không để cô đi được.

- Tôi muốn đi đâu kệ tôi! Tránh ra !

-Tiểu thư ! Cô đừng làm khó chúng tôi.

Sao phải quan tâm cô như vậy chứ ! Mà đâu phải là quan tâm phải gọi là kiểm soát chứ ! Cô có đi chết cũng đâu có liên quan đến bọn họ. Ngân Nhuệ mặt nhăn mày nhó đứng cãi tay đôi với tên bảo vệ , phải đòi lại công bằng cá nhân của mình bằng được, tay thò vào túi lấy cặp kính gọng tròn- thứ làm thay đổi tính cách của cô trong tích tắc mà cô  luôn mang bên mình.

- Anh... anh mà không tránh ra là tôi báo cảh sát đấy!

- Cảnh sát ? Cô cứ gọi còn tôi vẫn không cho tiểu thư đi. 

- Được ... Được... tôi gọi.

Cô vốn đã tức giờ đeo kính vào bản tính đanh đá  lại càng bộc phát , chèn ép . Động tác rút điện thoại dứt khoát cô bị tiếng gọi trên đỉnh đầu làm cho dừng lại. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Mạn Ngọc  vẫy vẫy tay gọi cô từ của sổ, sơ xuất lộ liễu cô khóa cửa ra vào mà quên luôn cửa sổ vẫn mở tang hoang thế kia. Hỏng hết kế hoạch chuyển nhà mà cô dùng hết chất xám trong não để nghĩ ra rồi. Ngân Tuyết không biết từ lúc nào đã đi đến bên cô , cùng cô ngẩng đầu lên xem Mạn Ngọc đang la hét tên cô , nhờ hai tên vệ sĩ trước mặt bỗng cúi chào lễ phép rồi lui đi nên cô mới phát giác ra anh đang đứng sau mình.

-Chả nhẽ em cứ để cô em xinh đẹp của em la lối om xòm trên đó? 

- Kệ con bé  ! Cảm ơn anh đã quan tâm  lo chỗ ở cho tôi như tôi cũng thấy anh là người tốt nhất quả đất rồi . Nên anh càng đối tốt với tôi thì tôi càng ngại vì vậy tôi sẽ chuyển chỗ khác , không muốn làm phiền anh nữa .

-Đừng lo ! Chuyện nhỏ , cứ ở đi . làm phiền gì chứ !

Cô không được khuất phục trước hắn , càng cương quyết lắc đầu chối bỏ cái mặc định chả có phiền hà gì của hắn.

- Không ! Nhất định anh sẽ cảm thấy sau này sẽ rất ...rất...rất phiền là đằng khác. Em họ tôi đâu có ngoan như anh nhìn thấy chứ : tối đi chơi với bạn đến khuya lơ khuya lắc mới về còn say nữa chứ !Có khi nó còn rủ bạn đến đây đập phá nhà anh cũng nên. Vì vậy tôi nên nhanh chóng tìm căn hộ nhỏ nào đó đây.

Dứt lời , Ngân Tuyết vội cúi chào anh rồi nhanh chóng quay lung lại trước mặt anh đi . Lời anh đang là nói ngon nói ngọt với cô vậy mà... Chưa có người phụ nữ nào không nghe theo lời của anh cho dù lời nói đó là xấu hay tốt, giờ thì đã xuất hiện một cô gái tầm thường , nghèo khó , cô ta nhìn ra anh là người có tiền nhưng sao không có ý theo đuổi mà chỉ khó chịu khi gặp anh . Đâu có nói riêng về cô , kể cả anh cũng bực mình không kém gì khi gặp cô đâu. Chã nhẽ anh kém thu hút người khác đến thế sao .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro